Cuối năm lớp 8, cô đã lấy hết dũng khí để nói với bạn thân khác giới của mình rằng " Hoàng Nam tao thích mày " Thanh Nhi vừa nói vừa mong chờ cậu trả lời anh. Nhưng anh lại bật cười lớn , khiến cô hoang mang và chả hiểu gì. Khi cô tính cất tiếng nói thì anh lại nói với giọng mỉa mai" mày không nhìn lại mày à, vừa xấu vừa không có ngoại hình. Chó còn chê" nói xong anh cười lớn rồi rời đi để lại cô ở hành lang trường học.
Cô là học sinh giỏi trong top 15 học sinh điểm cao của trường. Còn anh là học lực giỏi nhưng anh luôn thiếu may mắn khi thiếu 0.1đ là được học sinh giỏi.
Sau hôm đó, anh luôn mỉa mai cô và đem chuyện đấy ra để đùa giỡn, kể cho mọi người rằng anh thấy kinh tởm khi cô lại thích anh. Khi gặp cô lập tức mỉa mai, chỉ trong 3 ngày việc cô tỏ tình anh đã lan khắp khối 8. Nhiều người mỉa mai, chê cười cô khi không nhìn lại bản thân, nói cô ảo tưởng và rất nhiều lời khác..Cô nghe hết tất cả, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ anh lại có thể làm vậy với cô. Cô tự hỏi có phải từ trước đến nay anh đều lợi dụng cô chăng ? Ngạn vạn câu hỏi luôn trong tâm trí cô, cô muốn hỏi anh , muốn biết anh có từng thích mình hay không?
Thời gian nghỉ hè thấm thoát đã hết, cô trở lại trường với dáng vẻ mới. Trong suốt 3 tháng hè, cô luôn cố gắng thay đổi bản thân và cũng chặn hết mọi liên lạc với anh. Ngày tựu trường, cô thấy anh đang đứng nhìn cô nhưng cô chả bận tâm đến mà chỉ tập trung trò chuyện với bạn bè. Cô bây giờ khi chạm mắt anh, đôi mắt chẳng còn ánh mắt long lanh, tươi cười mà là vẻ lạnh lùng đến khó tả. Anh khi thấy dáng vẻ đó của cô lại có chút thất vọng..
Cô tới trường chẳng phải để học mà là chuyển trường vì gia đình cô có việc phải sang Pháp 5 năm, trước đó khi biết chuyện cô đã kịch liệt phản đối không muốn đi nhưng khi bị anh đem ra đùa giỡn thì cô chẳng còn hy vọng hay muốn ở lại đây nữa. Cô tạm biệt tất cả các bạn , thầy cô giáo. Không biết thế nào, anh lại biết chuyện đấy và khi cô chuẩn bị lên xe anh đã chạy đến níu tay cô và nói" đừng đi có được không, tao..tao xin lỗi nhưng có lẽ tao thích mày rồi Nhi à" cô nghe được câu ấy chỉ mỉm cười rồi gạt tay anh ra rồi đáp lại" tiếc thật nhỉ"
Anh nhìn cô gạt tay anh rồi sững sờ , anh ấp úng nói" ý..ý mày là sao " cô nhẹ nhàng nói" mày thích tao nhưng tao không còn thích mày nữa, từ lúc mày cười đùa tình cảm của tao dành cho mày thì tình cảm ấy đã tan vỡ rồi"
Nói xong, cô lên xe và đóng cửa lại. Anh ở ngoài kêu gào tên cô , van xin cô tha thứ , đừng đi và cho anh cơ hội. Cô chỉ nhìn anh và kêu bác tài xế lái xe đi, anh chạy theo xe cô gọi tên cô" Nhi đừng đi , tao thích mày ở lại với tao đi mà"
Chả hiểu sao lúc này, trong cô không có cảm xúc , chả còn buồn hay vui mà là sự an nhiên đến lạ thường.
Chiều hôm đó, cô lên máy bay và sang Pháp cùng lúc đó anh do chuyện của cô mà vô hồn đi trên đường bị xe tải tông do mất máu nhiều dẫn đến mất mạng. Lúc hấp hối, anh vẫn gọi tên cô, van xin cô quay về..có lẽ đến lúc mất đi cô, anh mới biết cô quan trọng với anh nhường nào.
💤END!!!