Tôi gặp cô vào một ngày mùa thu, khi sắc vàng phủ kín con đường nhỏ dẫn đến thư viện thị trấn. Cô ngồi đó, nơi góc sân đầy lá rụng, với một cuốn sách trên tay và ánh nắng len qua mái tóc dài. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cô, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi cô là tồn tại.
Cô ít nói, nhưng ánh mắt thì chất chứa cả một bầu trời cảm xúc. Những lần tôi lén nhìn cô qua hàng giá sách, những lúc tôi cố tình chọn chỗ ngồi gần cô chỉ để cảm nhận sự hiện diện của cô... tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác rằng cô rất xa xôi, như một bức tranh đẹp đẽ nhưng tôi không thể nào chạm tới.
Chúng tôi trở thành bạn, không biết từ khi nào. Có lẽ từ lần tôi đưa cô chiếc khăn tay khi cô bị cắt tay vì một mảnh giấy, hay từ lần cô nắm tay tôi kéo đi khi cơn mưa bất chợt ập đến. Nhưng dù thế nào, mỗi khoảnh khắc bên cạnh cô đều trở thành một phần trong trái tim tôi.
Cô yêu hoa cúc trắng, loài hoa giản dị nhưng mong manh. Cô nói với tôi rằng chúng tượng trưng cho sự thuần khiết và chia ly.
Tôi không hiểu tại sao cô lại nhấn mạnh vào từ "chia ly" như thế, nhưng khi ánh mắt cô nhìn xa xăm, tôi lại không dám hỏi.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình yêu cô, không chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình bạn. Đó là cảm giác muốn bảo vệ, muốn giữ lấy cô, muốn nói với cô rằng cô là cả thế giới của tôi. Nhưng tôi không dám. Cô luôn như một ngọn gió, dịu dàng nhưng không thể nào nắm bắt.
Rồi mùa đông đến, cô đột ngột biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết. Tôi tìm kiếm cô ở mọi nơi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Ngày tôi nhận được tin cô qua đời, tôi không tin nổi.
Một tai nạn, họ nói.
Nhưng tại sao?
Tại sao cô rời bỏ tôi mà không nói một lời?
Tôi đến nơi cô yên nghỉ, ôm bó cúc trắng trong tay. Tôi thấy một tấm ảnh nhỏ đặt trên bia mộ, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như ngày nào. Nước mắt tôi rơi, thấm vào từng cánh hoa.
Cô là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là niềm hy vọng duy nhất mà tôi từng có. Nhưng giờ đây, cô đã rời xa tôi, để lại tôi với nỗi trống vắng không thể nào lấp đầy.
Mùa đông năm ấy, tôi ngồi bên mộ cô hàng giờ, kể cho cô nghe về những ngày tháng tôi yêu cô mà không dám nói. Gió lạnh buốt, nhưng trái tim tôi còn lạnh hơn thế.
Cô đi rồi, để lại tôi với một bầu trời ký ức và một trái tim tan vỡ.
Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ yêu cô, mãi mãi.