Kể ra, tình yêu cũng giống như việc đi tìm chiếc dép thất lạc – đôi khi nó nằm ngay dưới mũi mình mà không nhận ra.
Ở một khu phố yên tĩnh, nhà của Nam và Nhi nằm sát nhau. Nam, một chàng trai vụng về, được cả khu phố gọi là "thánh làm hỏng" vì bất cứ thứ gì qua tay cậu đều gặp tai nạn: bóng đèn hỏng, cây kiểng gãy, thậm chí cửa sổ nhà hàng xóm cũng từng “dính đạn” khi Nam tập ném bóng rổ.
Nhi, cô gái nhà bên, lại hoàn toàn trái ngược. Cô lúc nào cũng gọn gàng, tỉ mỉ, và đặc biệt ghét sự bừa bộn. Từ bé, Nhi đã phải dọn dẹp đống bừa bộn Nam gây ra, từ vườn sau cho đến mái hiên. “Tôi không hiểu sao trời lại tạo ra người như cậu!” – An luôn càu nhàu mỗi khi Nam làm điều gì ngu ngốc.
Một ngày nọ, Nam quyết định thử trồng cây xương rồng để "làm người lớn". Ai ngờ chỉ vài ngày sau, cậu làm cây xương rồng rơi vào bể cá nhà Nhi. Khi qua xin lỗi, cậu vô tình làm đổ cốc cà phê của cô lên tập tài liệu. Nhi tức đến đỏ mặt:
Thanh! Cậu là cái gì vậy? Robot phá hoại sao?
Thanh cười ngượng:
Tớ chỉ muốn trồng cây xương rồng để bớt vụng về… Ai ngờ còn tệ hơn!
Nhi định mắng tiếp nhưng chợt thấy mặt cậu cúi gằm, vẻ hối lỗi. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Cô thở dài:
Thôi được rồi, cậu phá thì phải đền. Từ nay, cậu sang đây làm trợ lý dọn dẹp cho tôi, coi như rèn tính cẩn thận.
Thế là Nam bắt đầu "công cuộc chuộc tội". Mỗi ngày, cậu đều sang nhà Nhi, giúp cô lau nhà, tưới cây, thậm chí… trông mèo. Những ngày đầu, Nam phá thêm vài thứ, nhưng dần dần, cậu học cách tỉ mỉ.
Một buổi chiều, khi cả hai đang dọn dẹp ban công, Nam vô tình làm đổ chậu hoa. Nhi bật cười:
Cậu đúng là không thể hết vụng về.
Nam gãi đầu, nhìn cô thật lâu:
Tớ cũng không muốn hết vụng về đâu. Nếu không, tớ sẽ chẳng có lý do gì để gặp cậu mỗi ngày.
Nhi sững người, rồi đỏ mặt. Cô quay đi, lẩm bẩm:
Đồ ngốc... lau dọn cho xong đi!
Câu chuyện giữa Nam và Nhi vẫn tiếp tục, vụng về nhưng đầy ắp tiếng cười. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là tìm thấy người có thể chịu đựng mọi "lỗi hệ thống" của mình – và yêu cả những lỗi đó.