Trên chiếc ghế dài trong quán cà phê yên tĩnh, Mẫn Nhi đang đắm chìm trong một cuốn sách. Cô vốn là người rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn ngôn tình lãng mạn. Đang miên man với những dòng chữ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Đang làm gì vậy"
Mẫn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh bạn thân Vĩ Nam đứng trước mặt, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại khoanh trước ngực. Cô nhướng mày, cười khẩy:
"Anh có thể tránh xa tôi một chút không? Lúc nào cũng xuất hiện như thế, không thấy phiền à?"
Vĩ Nam bật cười, ngồi xuống cạnh cô. "Phiền thì phiền, nhưng làm sao bỏ được."
Mẫn Nhi lắc đầu, quay lại với cuốn sách. Nhưng chẳng bao lâu sau, Vĩ Nam đã lên tiếng lần nữa:
"Thế nào? Cô ấy có yêu anh chàng hoàng tử đó không? Cái tên cứ xuất hiện trong mơ của nhân vật nữ suốt thế này chắc phải yêu rồi."
Mẫn Nhi đẩy cuốn sách ra xa, quay sang nhìn anh chàng, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Tôi nghĩ anh thật sự rất rảnh."
"Vậy sao?" Vĩ Nam nhún vai, "Tôi chỉ đang cố gắng làm em cười thôi mà."
"Anh có thể thử khác đi không? Cười kiểu này, tôi không dám cười."
"Ừm... Vậy thì..." Vĩ Nam ngừng một chút, rồi đột nhiên làm một biểu cảm kỳ quái, trợn mắt lên. "Em nhìn thấy gì chưa? Tôi là một con bọ biết múa ballet."
Mẫn Nhi nhìn anh, không nhịn được cười thành tiếng. "Anh... anh đúng là không có thuốc chữa."
Vĩ Nam vẫn tiếp tục làm đủ kiểu biểu cảm, kể đủ thứ chuyện ngớ ngẩn khiến Mẫn Nhi cười không ngừng. Cuối cùng, cô thở dài: "Anh có thể làm được một chuyện nghiêm túc không?"
Vĩ Nam dừng lại, nhìn cô một lúc rồi nói nghiêm túc: "Chắc chắn rồi. Để tôi kể em một chuyện... về tình yêu."
Mẫn Nhi háo hức nghe, nhưng chưa kịp phản ứng, Vĩ Nam đã tiếp lời: "Có một cô gái đang thầm yêu một chàng trai, nhưng chàng trai ấy lại không biết. Thế là cô gái phải tìm đủ cách để anh ta nhận ra. Cô ấy bảo anh ta phải làm một điều gì đó đặc biệt, nhưng anh ta cứ làm những chuyện ngớ ngẩn như thế này..."
Mẫn Nhi trợn mắt, ngạc nhiên: "Anh đang nói gì đấy?"
Vĩ Nam mỉm cười: "Chuyện tình của chúng ta đấy."
Mẫn Nhi sững người, rồi phá lên cười. "Anh là đồ ngốc!"
"Đúng vậy," Vĩ Nam nói, "nhưng ít nhất em cười rồi."