câu chuyện của chính bản thân tớ
Nhà tớ đã từng là một gia đình hạnh phúc tớ cảm thấy cứ như vậy là được không cần quá giàu có chỉ cần chúng tớ vẫn ở cạnh nhau nhưng mà bố và mẹ tớ li hôn từ năm tớ học lớp 3 và tớ có một đứa em gái lúc đó mới gần 3 tuổi. Hôm đó khi bố và mẹ tớ cãi nhau ngay trước mặt chị em tớ, tớ không biết làm gì cả dù rất sợ hãi nhưng tớ cũng không dám khóc tớ sợ sẽ làm em tớ khóc theo, tớ dắt em ấy vào phòng lúc ấy tớ thật sự đã khóc nhưng cũng chỉ là rơi những giọt nước mắt xuống tớ không dám khóc to tớ sợ lắm.
Bố mẹ tớ họ âm thầm hoàn tất thủ tục li hôn. Hôm ấy khi tớ vừa đi học về tớ thấy trong nhà có một đôi dép mới trông đẹp lắm tớ hí hửng chạy vào hỏi bố, bố bảo là mẹ tớ mua cho tớ mới hỏi mẹ với em tớ đâu tại bình thường giờ này tớ đi học về mẹ đã nấu những món ăn có mùi thơm nức mũi chờ tớ về ăn nhưng hôm ấy bố tớ không trả lời mà bảo tớ cùng bố dọn cơm lên. Tớ nhìn là biết đây không phải những món mẹ nấu tại mẹ tớ nấu ngon lắm trong bữa cơm bố tớ bảo với tớ là bây giờ mẹ và em sẽ không ở cùng chúng tớ nữa mà sẽ về nhà bà ngoại ở, cứ cuối tuần bố sẽ gọi để cho tớ nói chuyện với mẹ và vào mùa hè bố sẽ đưa tớ về quê ngoại chơi với mẹ. Tối hôm đó khi đi ngủ tớ đã lén khóc rất lâu rồi bị bố tớ phát hiện bố ôm tớ vào lòng rồi chỉ nhẹ nhàng nói ngủ đi con mai còn đi học nhưng tớ biết lúc ấy bố cũng đã khóc. Hôm sau khi đang ăn cơm trưa ở trường tớ nhớ như in rằng hôm đó chúng tớ ăn món canh trứng đây chính là món tớ thích ăn nhất và mẹ tớ nấu món này rất ngon lúc ăn tớ không kìm được nỗi nhớ mẹ mà bật khóc rất to có bạn không hiểu chuyện gì nên đã đi gọi cô giáo khi cô đến cô đã hỏi tớ rằng sao em lại khóc tớ nức nở một hồi cũng thốt ra được ba chữ em nhớ mẹ cô bảo với tớ rằng lớn rồi đi học còn đòi mẹ cô gọi điện cho mẹ em đến đón em về nhé lúc ấy dù rất ấm ức nhưng tớ vẫn đi ra rửa mặt để lên giường ngủ cùng các bạn trong lúc các bạn đang ngủ thì tớ lại nằm khóc tớ đã cố hết sức để đè nén lại tiếng nức nở của mình.
Khoảng 1 năm sau đó thì tớ cũng đã dần quen với việc mẹ không còn ở cạnh tớ cũng không hẳn là đã quen vì mỗi khi đi ngủ tớ đều khóc vì nhớ mẹ nhưng tiếng của tớ ngày càng nhỏ nên lúc tớ khóc bố tớ cũng chưa từng phát hiện. Sau khi mẹ rời đi tớ ngày càng thu mình lại rất ít khi đi chơi với mấy đứa trẻ trong xóm hôm đó khi tớ đang ngồi xem tivi ở nhà có một bác hàng xóm sang nhà tớ xin một ít lá mơ tớ cũng dẫn bác ra sau vườn nhà tớ để bác hái lúc đó bác ấy bảo tớ : thế từ lúc mẹ con đi thì con vẫn ngủ với bố à tớ chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua câu chuyện của bác. Sau đó vài ngày tớ đã nghe thấy một số lời như là con gái lớn rồi mà giờ vẫn ngủ cùng bố tớ thật cảm thấy tuyệt vọng vì lúc ấy tớ cảm thấy bác ấy rất tốt với tớ nên coi bác ấy như người thân vậy. Sau đó lời đồn lan ra ngày càng quá đáng nên bố tớ đã bán căn nhà ấy đi rồi tớ và bố sẽ chuyển lên sống cùng bà nội tớ không muốn chút nào vì từ lúc có nhận thức tớ đã biết rằng bà không thích mẹ tớ.
để hôm khác tớ kể tiếp nhé tớ mệt quá