Mỗi một người chúng ta chắc hẳn đã từng nhận được rất nhiều lời hứa từ người khác. Tôi cũng vậy.
Tôi đã từng nhận được một lời hứa từ một người mà tôi thầm thương trộm nhớ, anh ấy là người đã giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống này.
Anh ấy đã từng hứa với tôi rằng: “Nếu như đến năm em 25 tuổi, anh 26 tuổi, em chưa tìm được nửa kia của mình thì đến lúc đó anh sẽ cưới em.”
Lời hứa của anh ấy năm đó đã khiến một cô gái mới tròn 18 tuổi như tôi thổn thức, khiến tôi có niềm tin mãnh liệt vào mối tình đơn phương của mình. Tôi đã thật sự tin rằng chỉ cần tôi giữ vững niềm tin và phần tình cảm đơn phương ấy đến lúc tôi 25 tuổi, tôi sẽ chờ đợi anh ấy, chờ anh ấy đến cưới tôi.
Nhưng…lời hứa cuối cùng vẫn chỉ là lời hứa, nó có thể thành hiện thực được hay không mới là vấn đề.
Mối quan hệ của chúng tôi thuở ban đầu vốn rất tốt, anh ấy thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi hỏi thăm mọi thứ xung quanh.
Mỗi ngày anh ấy đều nhắc tôi:
“Em phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ đấy!”
Cũng có khi lại là những lời hỏi thăm:
“Dạo này em thế nào rồi? Việc học có ổn không?”
Và mỗi tối đều chúc tôi ngủ ngon.
Từng lời nói quan tâm của anh ấy khiến tôi ấm lòng, nơi đầu quả tim luôn thổn thức, thậm chí là đập loạn nhịp mỗi khi nói chuyện với anh ấy.
Mối quan hệ của tôi và anh ấy vẫn tốt như vậy cho đến khi năm tôi 24 tuổi, anh ấy 25 tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi và anh ấy hẹn nhau đi chơi. Mặc dù chúng tôi ở cùng một thành phố nhưng có rất ít thời gian gặp nhau bởi vì chúng tôi còn có công việc riêng.
Hôm ấy tôi ăn mặc rất đẹp, trước đó được anh ấy hẹn đi chơi tôi rất vui, thậm chí cả đêm hôm đó tôi đã vui mừng đến mức không thể ngủ được. Còn cười một mình như một con ngốc tự kỉ, đã vậy còn bị con bạn thân cốc đầu, chửi:
“Ê mày! Mày bị dở hơi à? Cứ cười một mình như con ngốc thế!”
Lúc đó tôi chỉ lườm nhẹ nó, rồi dõng dạc đáp lại:
“Kệ tao!”
Con bạn thân của tôi cũng bất lực trước thái độ và hành động của tôi, nó lườm lại tôi sau đó làm hành động cắt cổ, ý nó muốn nói với tôi rằng:
‘Mày còn không ở im là tao cắt cổ đấy!’
Tôi chỉ cười cười nhìn nó, tôi biết nó chỉ hù dọa tôi mà thôi, chứ nó chẳng làm gì tôi đâu. Vì chúng tôi rất thân nhau, phải nói là giống như chị em ruột thịt, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Đến bây giờ, khi ngồi nhớ lại đêm hôm đó tôi chỉ có thể tự giễu cợt bản thân mình, tôi thực sự giống như một con ngốc.
Trước khi đi đến chỗ hẹn, tôi đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, sau đó chọn một chiếc váy xinh đẹp nhất mặc lên người. Đó là lần đầu tiên tôi vì một người con trai mà ăn diện như vậy, bởi lẽ bình thường tôi ăn mặc rất tùy tiện, nói trắng ra là rất giống một đứa con trai.
Có lúc con bạn thân tôi còn trêu chọc tôi rằng:
“Tao thấy mày chẳng giống con gái một chút nào! Hay là mày đi chuyển giới rồi làm người yêu tao đi!”
Tôi lúc đó chỉ có thể bất lực nhìn nó, rồi thẳng thừng cắt đứt ý niệm điên rồ của nó:
“Mày đi ngủ rồi nằm mơ đi! Hoặc chờ kiếp sau cũng được.”
Nói thật, thực sự hồi đó tôi chẳng có chút gì gọi là giống một đứa con gái cả. Bởi vậy…đến cuối cùng anh ấy mới quên đi lời hứa, sẵn sàng khiến tôi mất hết niềm hy vọng.
Khi tôi gặp anh ấy ở chỗ hẹn, tôi cứ ngỡ sẽ được gặp chàng hoàng tử của cuộc đời mình nhưng không…
Tôi chẳng phải nàng công chúa bé nhỏ của anh ấy, vì bên cạnh anh ấy đã xuất hiện một cô gái xinh xắn khác, một cô gái có thể trở thành nàng công chúa của anh ấy.
Mà tôi vĩnh viễn không phải người anh ấy cần…
Lúc anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cùng cô bạn gái của mình đi du học, cũng có thể định cư luôn bên đó, tôi đã chết lặng.
Trong đầu không ngừng gào thét: ‘Anh đi rồi còn em thì sao? Còn lời hứa của anh với em thì sao?’
Dù không thể chấp nhận được nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy, vì đối với anh ấy tôi chẳng là gì cả.
Miễn cưỡng nở một nụ cười và chúc phúc, tôi cứ như vậy mà như một con robot ngồi nghe hai người họ nói chuyện vui vẻ.
Giây phút nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, tôi đã nhận ra rằng bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa.
Và lời hứa năm đó anh ấy đã không nhớ, đối với anh ấy nó cũng chỉ là một lời hứa giống như gió thoảng mây bay mà người ta thường hay nói mà thôi…
Còn đối với tôi, lời hứa ấy chính là niềm hy vọng duy nhất cho mối tình đơn phương này, đáng tiếc đến cuối cùng mọi chuyện vẫn phải đi đến hồi kết.