Lâm Nhi mở mắt, cảm giác quen thuộc của căn phòng khiến cô ngỡ ngàng. Cảm giác như mình vừa trở về từ một cơn ác mộng dài, nhưng lại không phải là cơn ác mộng bình thường. Cô nhìn quanh, mọi thứ đều như chưa từng thay đổi, chỉ có một điều… cô đã trùng sinh.
Cô nhớ lại những năm tháng đau khổ trong kiếp trước. Tình yêu với Nguyễn Hạo – chàng trai tài giỏi, đẹp trai, nhưng lại là một con người lạnh lùng và ích kỷ. Cô đã hy sinh mọi thứ vì anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự tổn thương, sự dối trá và một kết thúc bi thương.
"Không thể để chuyện này xảy ra lần nữa," cô thầm nghĩ.
Lần này, Lâm Nhi quyết định không mắc lại sai lầm. Cô không để bản thân lạc lối vào vòng xoáy tình yêu của Nguyễn Hạo. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, trong kiếp này, cô nhận ra có một người luôn đứng phía sau, lặng lẽ quan tâm và bảo vệ mình: Dương Nam, em trai của Nguyễn Hạo.
Dương Nam không giống anh trai mình. Anh là một chàng trai dịu dàng, ít nói, luôn chăm sóc và bảo vệ cô mà không đòi hỏi gì. Nhưng trong kiếp trước, cô lại không bao giờ nhận ra tình cảm của anh, vì ánh sáng quá mạnh mẽ từ Nguyễn Hạo đã che khuất tất cả.
Lần này, Lâm Nhi quyết tâm nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô nhận ra, Dương Nam đã luôn bên cạnh, dù cô không hề để ý. Anh là người duy nhất không bao giờ khiến cô tổn thương, và giờ đây, cô không thể để mất anh một lần nữa.
Mối quan hệ giữa họ dần phát triển. Dương Nam, tuy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự quan tâm, yêu thương. Lâm Nhi biết, dù không có những lời nói ngọt ngào hay những hành động lãng mạn như những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết, nhưng tình cảm của Dương Nam chân thành hơn bất cứ ai.
Một buổi chiều, khi họ cùng nhau đi dạo trong khu vườn, Lâm Nhi dừng lại, nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Em từng nghĩ rằng chỉ có tình yêu của Nguyễn Hạo mới đáng giá," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng em sai rồi. Em không nhận ra tình cảm của anh, chỉ vì em quá mù quáng."
Dương Nam im lặng, một lúc sau, anh khẽ mỉm cười. "Anh đã luôn biết, chỉ là… em cần thời gian để hiểu."
Lâm Nhi cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, nhưng lại đầy ắp sự bình yên. Đây mới là tình yêu thực sự, không phải là những lời hứa hão huyền, không phải là sự lừa dối.
Trong giây phút ấy, Lâm Nhi nhận ra rằng kiếp này, cô sẽ không lặp lại những sai lầm của mình. Và người cô yêu, không phải là người đã làm cô đau khổ, mà là người luôn yêu cô trong im lặng, là Dương Nam