Tinh Nhi không bao giờ nghĩ rằng một buổi chiều bình thường lại có thể thay đổi cuộc đời cô. Cô chỉ là một cô gái bình dị, thích ngắm mây trôi và đọc những cuốn sách tình yêu dưới bóng cây. Mỗi ngày, Tinh Nhi thường đến công viên gần nhà để thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Nhưng hôm ấy, mọi thứ đã khác.
Tinh Nhi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc thì một chiếc xe đạp màu đen dừng lại trước mặt cô. Người con trai trên xe mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt tràn đầy sự tự tin nhưng cũng có chút gì đó pha lẫn buồn bã. Anh dừng lại, nhìn cô và mỉm cười nhẹ.
“Xin lỗi, em có thể cho anh ngồi đây không?” Anh hỏi.
Tinh Nhi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô chẳng hiểu sao một người lạ lại hỏi xin phép ngồi cùng mình, nhưng rồi cô cảm thấy một sự quen thuộc khó tả trong ánh mắt của anh.
“Anh tên gì?” Tinh Nhi hỏi, cố gắng bắt chuyện.
“Anh là Vĩnh Nam. Còn em?”
“Tinh Nhi.” Cô cười nhẹ. “Anh sao lại chọn ngồi đây? Đây không phải là chỗ đẹp nhất trong công viên đâu.”
Vĩnh Nam cười khẽ. “Vì chỗ này em ngồi. Anh nghĩ mỗi nơi có một câu chuyện riêng, và chỗ này có vẻ như có nhiều câu chuyện của em.”
Lời nói của Vĩnh Nam làm Tinh Nhi bất ngờ. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh lại nhìn cô như thể cô là một điều gì đó rất quan trọng. Chẳng biết từ lúc nào, họ bắt đầu trò chuyện suốt cả buổi chiều. Những câu chuyện đơn giản về công việc, về cuộc sống, nhưng lại mang đến cho Tinh Nhi cảm giác bình yên mà cô chưa từng có.
Ngày hôm sau, Vĩnh Nam lại đến công viên đó, ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh Tinh Nhi. Mỗi ngày, họ lại gặp nhau, mỗi lần trò chuyện là một lần họ hiểu nhau hơn. Tinh Nhi dần dần nhận ra rằng cô đã dành tình cảm đặc biệt cho Vĩnh Nam mà không hề hay biết.
Một tuần sau, vào một chiều hoàng hôn, Vĩnh Nam đưa tay ra nắm lấy tay Tinh Nhi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
“Tinh Nhi, anh biết chúng ta mới quen biết, nhưng anh cảm thấy như mình đã biết em từ rất lâu rồi. Anh không muốn ngày mai mình lại xa cách. Anh có thể yêu em không?”
Tinh Nhi im lặng một lúc, cảm giác trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhìn Vĩnh Nam, thấy trong đôi mắt anh có cả một bầu trời tình cảm chân thành. Và cuối cùng, cô mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Em cũng vậy, Vĩnh Nam. Em nghĩ, tình yêu chẳng cần phải vội vàng, chỉ cần cảm nhận được sự bình yên khi ở bên nhau.”
Cứ như vậy, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc nảy sinh giữa họ. Dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, họ luôn tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc nhỏ bé, và trong những ánh mắt yêu thương đó, họ cảm nhận được rằng, đôi khi, tình yêu chỉ cần xuất phát từ những điều giản đơn nhất.