Chiếc Gương
Tác giả: Ngân Thanh
Giải trí
Trong thế giới này, chiếc gương là thứ chứa vô vàng bí mật, chiếc gương có thể xuyên qua một thế giới khác hoặc là giam giữ một ai đó.
Hằng đêm tôi luôn bị những cơn ác mộng bủa quanh, những giấc mộng về một người con trai gào thét, đáng sợ và luôn miệng nói " hãy cứu tôi " tôi rất sợ không dám ngủ chỉ nằm trên giường và trùn mền kín mít.
Tôi cũng đã nói với ba mẹ về những chiếc gương có vấn đề nhưng họ lại phớt lờ tôi, xem những chuyện đó là bình thường. Những hàng xóm chú ý đến hành động của tôi, họ dần dần xa lánh tôi, nói xấu, đặt điều rằng tôi bị điên. Trong trường học vô số bạn bè chế giễu tôi, ném giấy vào tôi, bàn học bị gạch đầy những chữ " đồ điên " , giáo viên lúc đầu thì quan tâm nhưng lâu dần họ mặc kệ tôi. Triệu Thanh Như tôi rốt cuộc đã làm gì sai?
Ba mẹ tôi dần dần bị họ tẩy não bằng những lời nói, họ nhốt tôi vào một căn phòng kín mặc cho sự gào thét của tôi. Hằng ngày trừ lúc mang cơm thì họ luôn bỏ mặc tôi. Có lần ba tôi chịu không nổi nữa liền lớn tiếng chửi rủa và đánh tôi, mẹ tôi cố gắng khuyên can cuối cùng bị xô đến tét đầu ba tôi mới dùng lại. Ông ấy chửi rủa vài câu rồi bỏ đi.
- Ba (tức giận) : Đồ sao chổi mày nên chết quách đi cho khúc mắt tao.
- Tôi (khóc) : Mẹ, mẹ không sao chứ?
- Mẹ (buồn) : Con nghỉ ngơi đi, mẹ không sao.
Đêm hôm đó tôi phát sốt do bị thương hồi chiều, giấc mơ về chiếc gương ấy lại hiện ra trước mắt tôi, những bàn tay dài với những móng tay nhọn hoắt đang cố vươn ra bắt lấy tôi, tôi cố sức chạy, chạy mãi nhưng dù có chạy bao xa thì vẫn quay về chỗ cũ, một vòng lặp không hồi kết. Trong gương có một bóng người con trai với cái miệng đầy máu,móng tay dài và nhọn cùng với 4 chiếc răng nanh dài trên miệng, mắt thì đỏ chót đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Xung quanh tối đen như mực, tôi cố sức tránh những bàn tay của anh ta, bỗng bàn tay từ phía sau bắt lấy tôi, tôi bị một đường dài chảy máu trên cánh tay, máu chảy xuống bàn tay ấy ,đột nhiên trên bàn tay xuất hiện một hàm răng đang hút lấy máu của tôi. Tôi sẽ phải chết ở đây sao? Tôi không muốn! Không muốn!
Một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là tiếng mở cửa của mẹ tôi, bà luôn đem đồ ăn rất đúng giờ. Tiếng mở cửa của bà đã giúp tôi thoát khỏi hắn. Tôi thức tỉnh, nhìn sang cánh tay của mình quả là có vết thương đang chảy máu, sao lại như vậy chứ? Tại sao mơ lại có thể làm mình bị thương? Tại sao?
- Mẹ (lo lắng) : Cánh tay con làm sao vậy?
Tiếng gọi của mẹ khiến tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi ngước lên nhìn mẹ đôi mắt bà đỏ hoe, vì chuyện của tôi hẳn bà đã buồn lòng rất nhiều.
- Tôi (an ủi) : Con không sao, mẹ. Chỉ là bị quẹt trúng thôi. Mẹ có ăn uống đầy đủ chưa? Vết thương mẹ sao rồi?
- Mẹ: Không sao cả, con đừng lo ngược lại là con đừng chọc tức ba con nữa. Bây giờ đi xin lỗi ba con về chuyện chiếc gương đi.
- Tôi (kích động) : Con không sai mẹ, những chiếc gương ấy thực sự có vấn đề, con không có nói dối, con không nói dối. Không phải mẹ muốn biết vết thương này từ đâu ra à? Là từ trong gương, là từ con qủy trong gương.
Mẹ nhìn tôi không nói gì cả, ánh mắt chua xót hiện lên trong bà, bà dùng hộp thuốc y tế mang theo sẵn băng bó vết thương cho tôi rồi đi ra ngoài.
- Tôi (khóc, tuyệt vọng) : Tại sao? Tại sao mẹ lại không tin tôi, Tại sao tôi là người nói dối, Tại sao?
Mọi chuyện diễn ra cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng rồi một ngày nọ người đem thức ăn cho tôi không phải mẹ mà là ba.Ông ấy mang cho tôi rất nhiều món ngon như gà rán, sườn chua ngọt, pizza, hamburger, cá nướng,... Tôi biết đó là điều chẳng lành.
- Ba (vui vẻ) : Con ngoan, con chịu khổ rồi, ba mang đồ ăn ngon cho con.Chỉ cần con ăn hết, con sẽ được ra ngoài.
- Tôi (cảnh giác) : Mẹ đâu rồi ba?
- Ba (vui vẻ) : Mẹ con đi họp với hội chị em rồi, con biết đó chị em thì sẽ không về sớm được. Mẹ con sợ con đói nên kêu ba mang đồ ăn ngon cho con.
Mẹ tôi đi chơi? Mẹ không đời nào đi chơi, từ lúc tôi có ý thức đã thấy bà tối ngày quây quần trong bếp, làm việc nhà chứ không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả thức ăn cũng là ba mua để sẵn trong tủ lạnh, ông ấy là một người gia trưởng.
- Ba (vui vẻ) :Đừng hỏi về mẹ con nữa, nào mua đi để nguội không ngon.
Tôi vô thức lùi lại phía sau, ba tôi càng tiến lên phía trước với khuôn mặt mỉm cười như nuốt chửng người trong chốc lát ấy tôi càng sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình bao lấy tôi, thật áp bức khiến tôi trùng xuống, không thở nổi.
- Ba (nóng lòng, hối thúc) : Ăn đi cho nóng, ăn đi con, ăn đi.
- Tôi (sợ hãi,phản kháng) : Tránh xa tôi ra!
Tôi vung tay loạn xạ, khiến cho chiếc mâm đồ ăn đang cầm rơi xuống đất, khuôn mặt mỉm cười của ba tôi biến mất thay vào đó là sự méo mó, vặn vẹo ông ta nhanh tay rút dây đã chuẩn bị sau lưng siết chặt cổ tôi. Tôi cố gắng vùng ra ông ta càng siết chặt hơn. Tôi cố gắng rặn ra từng chữ khó khăn.
- Tôi (đau đớn) : Mẹ...tôi đ.a..n...g ở đâu?
- Ba (cười điên dại) : Hahahahhh...Sắp chết rồi mà vẫn nghĩ đến mẹ mày, đúng là hiếu thảo. Thôi được rồi tao sẽ để cho mày chết rõ ràng, thật ra mày không phải con ruột của tao, nếu không phải con mụ đó thấy mày đáng thương bên vỉa hè, cầu xin tao nhận nuôi mày thì tao đã cho mày chầu trời rồi. Được rồi con ngoan, tao nuôi mày suốt 15 năm rồi, bây giờ chính là lúc mày cho tao cuộc sống giàu sang rồi.
Ông ta càng siết chặt hơn, tầm nhìn của tôi trước mắt mờ đi, tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây sao, phải có lẽ đó là số mệnh của tôi. Trước khi mất đi ý thức tôi nghe thấy ông ta hét lên và tôi ngã xuống đất.
Trong giấc mơ tôi lại thấy người đó ở trong chiếc gương, lần này cảm giác của tôi không còn sợ hãi nữa, tôi vô thức bước tới chiếc gương nhìn chằm chằm vào nó, khung cảnh thay đổi tôi lại trở về nhà mình, tôi nhìn thấy mẹ tôi chạy theo bà ra sức gọi nhưng bà ấy không nhìn thấy tôi.
Có một cậu nhóc bước vào từ cửa nhà, mặc đồng phục với huy hiệu sao năm cánh màu vàng, bên dưới viết tên " Lý Bính " và một chiếc ba lô trên vai, có vẻ là vừa đi học về. Cậu bé vứt chiếc ba lô trên ghế sofa, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp với khuôn mặt hớn hở gọi mẹ.
- Lý Bính (hớn hở) : Mẹ ơi hôm nay ăn gì thế, con đói bụng quá.
- Mẹ (mỉm cười) : Được rồi nhóc tham ăn, rửa mặt và tay của con đi, hôm nay có gà rán con thích đấy.
- Lý Bính (vui vẻ) : Mẹ là tuyệt nhất.
Khung cảnh thật bình dị trong gia đình nhưng khoan đã đó là mẹ của tôi, ý tôi là không phải mẹ ruột nhưng dù gì cũng là mẹ của tôi sao thằng nhóc này lại gọi bà ấy là mẹ? Rốt cuộc chuyện này là sao, tôi không hiểu gì cả.
Cậu bé với cái tên Lý Bính ấy đang nhìn mẹ tươi cười đột nhiên quay mặt về phía tôi, ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn với lúc nãy, tôi đang hoang mang cậu bé bỗng biến lớn thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng mang đường nét sắc sảo, da trắng như ngọc. Khoan đã, đi không phải là chàng trai đáng sợ trong giấc mơ ấy, kẻ làm tôi bị thương.
- Lý Bính (lạnh lùng) : Đi theo tôi.
Tôi nhìn chàng trai trước mắt, vô thức đi theo anh ta dù trong lòng còn nhiều câu hỏi, nghi vấn. Anh ta như thấu hiểu tiếng lòng lên tiếng nói thêm vài chữ.
- Lý Bính (lạnh lùng) : Chỉ cần đi theo, sẽ có đáp án.
Khung cảnh trước mắt tôi thay đổi liên tục từ cuộc sống hằng ngày hạnh phúc của anh ta đến cuộc sống tồi tệ như bị nhốt vào phòng tối, bị hiến tế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Khung cảnh dừng lại ở buổi tế lễ, trên mặt đất có một vòng tròn lớn, chàng trai nằm trong đó, xung quanh là các cây đèn cầy, chính giữa là bàn pháp sự của ông thầy pháp đứng bên cạnh, ông ta mặc một bộ đồ màu vàng hệt như trong phim ma, tay trái cầm kiếm đào, tay phải cầm bùa màu vàng với chi chít những chữ tôi không hiểu. Ông ta cầm kiếm múa những động tác kì lạ, tay kia cầm bùa quăng khắp nơi lên trời.
Ba mẹ tôi thì qùy dưới đất vô cùng thành khẩn, ông ta sau khi múa xong thì đặt kiếm xuống, cắn rách ngón tay và vẽ lên lá bùa màu vàng dán lên chàng trai nằm giữa trận pháp 5 lá ở trán ,mặt, tay, bụng, chân rồi kêu ba mẹ tôi đem chôn sống người đó đi. Khuôn mặt người đó với người đứng chung với tôi là một.
Dù là ký ức nhưng tay của người con trai bên cạnh tôi vô thức nắm chặt lại, khuôn mặt tối sầm đi, ánh mắt sắc bén như dao đến đáng sợ, tôi không khỏi căng thẳng khi nhìn thấy anh ta như vậy.
- Tôi (chạm vào tay): Anh không sao chứ?
Anh ta quay qua nhìn tôi với một hốc mắt đen như mực làm tôi xém chút ngã xuống đất vì sợ, khuôn mặt anh ta từ từ có ngũ quan trở lại như ban đầu.
- Lý Bính (lạnh lùng) : Hiểu rồi chứ, cô cũng sẽ giống như vậy. Tà thuật này mỗi 20 năm lại phải làm lại một lần, nếu không sự xui xẻo sẽ kéo đến khiến họ phải chết, đây chính là cái giá của sự giàu sang.
- Tôi (khóc) : Không thể nào, họ yêu thương tôi mặc dù ba không thích tôi lắm nhưng chưa bao giờ nặng lời với tôi, tất cả đều là giả dối sao?
- Lý Bính (tức giận) : Ngu ngốc, sự thật chính là như vậy, bây giờ thì biến đi.
Triệu Thanh Như mở mắt,đôi mắt vẫn đang ướt lệ, cổ cô ta vẫn đang bị rướm máu do bị siết cổ, tất cả là sự thật, cô cuối cùng cũng chấp nhận đây là động ăn người không nhả xương. Người đàn ông vẫn đang bất tỉnh, cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Bất giác trong phòng ngủ cô nghe thấy tiếng ưm ưm phát ra từ đó, mở cửa thấy mẹ đang bị trói chặt tay chân.
Cô bước tới dùng chút lương thiện cuối cùng để mở trói thả bà ta ra, bà ta mừng rỡ gọi tên tôi.
- Mẹ: Con làm thế nào chạy thoát được vậy Thanh Như? Cổ con bị thương rồi, mẹ đi lấy hộp thuốc cho con.
Hai người này thật giỏi, vừa đấm vừa xoa rất hay, không biết họ đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi.
- Tôi: Đủ rồi mẹ à, chúng ta thoát khỏi đây đi, người đàn ông đó điên rồi.
- Mẹ: Con, con đang nói gì vậy?
- Tôi : Con nói là ông ta ham tiền đến điên rồi.
- Mẹ (lo lắng) : Con, con sốt rồi sao? Con không sao chứ? Con đừng làm mẹ sợ.
Tôi không biết bà ta có phát hiện hay không, không còn nhiều thời gian nữa tôi đứng dậy nhưng lại phát hiện cơ thể không có sức, mềm nhũn và tôi ngã xuống sàn. Bà ta đứng dậy đi về phía người đàn ông ấy, hai người nhìn nhau và trước mắt tôi tối sầm lhắn
Khi tỉnh lại tôi đã nhìn giữa vòng tròn hệt như trong giấc mơ, tôi cố gắng thoát ra nhưng dùng không có vật cản tôi cũng không thể làm được.
Họ bắt đầu nghi thức kì quái, khi mới nửa đường cơn gió bắt đầu thổi lên rất mạnh, bùa vàng bay tung tóe, ba người lớn phải chật vật mới có thể không ngã,tôi nghĩ chắc chắn là tên mặt lạnh đó rồi nhưng thú thật tôi không mong hắn đến.
Cuồng phong ấy tụ lại thành hình, một bóng dáng thiếu niên xuất hiện, hai người kia mắt chữ A mồm chữ 0 ngã xuống đất, họ sợ hãi bò về phía sau đạo sĩ.
- Lý Bính (lạnh lùng) : Có việc chạy trốn cũng làm không xong, cô đúng là vô dụng.
Nói rồi anh ta phẩy nhẹ bàn tay nâng tôi lên, thoát khỏi trận pháp của đạo sĩ. Vì đã kết nối pháp trận quá lâu khiến tôi suy yếu, đầu óc cứ mơ hồ ngã xuống đất. Anh ta bay về phía đạo sĩ ác chiến một trận. Ba mẹ tôi thì không biết họ đã chuồn từ lúc nào, không thấy bóng dáng.
Tôi nhân cơ hội khi lão đạo sĩ và anh ta đánh nhau bò ra phía sau phía sau dở trận pháp của ông ta khiến cho đạo cụ mất tác dụng, khiến ông ta trở tay không kịp. Tôi lục trong đồ nghề của ông ta tìm chiếc điện thoại và quay số cảnh sát với lý do lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mê tín của đạo sĩ để họ nhanh chóng đến.Tôi tiện tay chụp lại trận pháp và tang vật tiền cho cảnh sát và nổ địa chỉ cho họ.
Tôi nhìn qua lần nữa thì thấy lão đạo sĩ đã hộc máu nằm trên đất, Lý Bính cũng bị thương rất nặng, khuôn mặt anh ta đau đớn và nhăn nhó. Bất ngờ này đến bất ngờ khác người đàn ông kinh tởm kia cầm một con dao từ đâu chạy đến, tôi hét lên " cẩn thận " nhưng cuối cùng Lý Bính vẫn bị đâm một nhát. Anh ta hất ông ta ra xa vì cú đau đớn ông ta bất tỉnh.
Tôi chạy đến bên Lý Bính, không biết tại sao dù không phải trong mơ nhưng tôi lại chạm vào anh được. Anh nằm trong vòng tay tôi mỉm cười, gương mặt của tôi đã sớm đầy nước mắt, anh vuốt ve gương mặt tôi trong khi bản thân đang tan biến. Cuối cùng anh nói một câu " em giống như mặt trời nhỏ vậy, đừng khóc " rồi biến mất. Cái cảm giác chua xót, đau đớn, giằng vặt khiến tôi khóc thật to.
Không biết qua bao lâu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mặt trời lại soi sáng lần nữa.