Năm đó hoàng đế lấy hậu lập cung,trong 3000 giai lệ trong hậu cung lại có một nam nhân, người ta nói rằng đó là huynh đệ của hoàng đế, cũng là con của tướng quân, lấy hắn để nắm thóp điểm yếu của tướng quân, mà tướng quân lại chỉ có một người con duy nhất là nam tử để kế thừa sản nghiệp mà lại bị hoàng đế nắm giữ, cũng không biết một đại tướng quân ving quang lẫy lừng không biết đã chọc phải gì giận hoàng đế mà gặp phải chuyện như vậy, chỉ tiếc thay đại tướng quân của chúng ta thôi.
***
Hoàng đế: Vương phi trẫm lấy ngươi về, sao muốn ngươi làm một chút điểm tâm thôi mà sao ngươi cũng không chịu vậy?
Vương phi: Bộ ngươi lấy ta về là ngươi muốn gì cũng được sao? mơ đẹp quá nhỉ?
Hoàng đế: Điểm tâm ngươi có thể không làm nhưng mà dù gì trẫm cũng là hoàng đế một nước, cũng là phu quân của ngươi, sao ngươi chả cho trẫm chút mặt mũi nào mỗi khi nói chuyện vậy?
Vương phi :/ liếc xéo hắn/ ko thềm trả lời*.
Người trong phủ:Ây da, hoàng đế đây có phải là bị vợ khing thường đến độ không thèm trả lời không? Hoàng đế tại thượng của chúng ta lại hèn mọi trước mặt vương phi rồi... Kk
*một lát sau*
Hoàng đế:Vương phi của trẫm đừng giận nữa được không? Trẫm biết lỗi rồi.
Vương phi: . . .
Hoàng đế:Trẫm làm bánh đậu đỏ cho vương phi rồi, đừng giận trẫm nữa được không? Trẫm biết lỗi thật rồi mà.
Vương phi:/cầm lấy ăn/ ai giận ngươi...
Hoàng đế dỗ được vợ thành công, vui mừng đi săn chim bắt bướm*
Hết :))))