Giấy báo trúng tuyển cầm trên tay, hàng nước mắt chảy dọc gò má ửng hồng. Cậu làm được rồi! Đậu tốt nghiệp rồi!
"Lee DongSeok! Em đậu rồi!"
YuJin dang tay ôm chầm lấy người con trai trước mặt, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên về việc nên làm gì để ăn mừng. Trong khi đó lại có người cứ mãi thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh kia, ánh mắt trìu mến, ôn nhu đến mềm lòng.
Mái tóc đen mượt mà, đôi mắt to tròn như em bé mới lớn tò mò với thế giới xung quanh, thêm vào chiếc má trắng hồng búng ra sữa, chẳng khác nào một baby hồng phấn.
Tiểu tử này đáng yêu quá mức!
Hôm nay là ngày xem điểm thi đại học, cũng chính là kỉ niệm bốn năm yêu nhau của Lee DongSeok và Kim YuJin. Tin vui ngày vui, em bé vui thì anh cũng vui.
"DongSeokie! Anh có nghe em nói không?"
"Hả?"
"Chúng ta đi công viên nước được không ạ?"
Đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp, đợi đến lúc nghe tiếng anh âm trầm nói "được" liền nhắm tịt lại, cười không thấy mặt trời.
"Vẫn là Seokie chiều YuJin nhất!"
"Vì DongSeok yêu Jinie nhất."
Chiều hôm ấy, giữa dòng người đông đúc đổ xô vào công viên Lotte World, có hai chàng trai một lớn một nhỏ nắm tay nhau dạo vòng quanh chốn vui chơi. Người lớn hôn trán người nhỏ, người nhỏ đỏ mặt véo lấy má người lớn. Thật yên bình, thật hạnh phúc.
"Jinie."
"Em đây ạ."
Mãi ngắm nhìn bong bóng thỏ trắng nên cậu chẳng để ý DongSeok đã dẫn cậu đến trước cửa lâu đài. Anh nắm tay cậu, quỳ gối cùng bó cẩm tú đã chuẩn bị sẵn. Màu tím cậu thích, loài hoa cậu thích, phía trên còn có một hộp đỏ chứa chiếc nhẫn vàng đính kim cương lấp lánh, và đặc biệt hơn, tất cả đều đến từ người mà cậu thích.
"Seokie?"
"Kim YuJin, Lee DongSeok này đã thề sẽ bên em mãi mãi, Darry Ring cũng chỉ mua được một lần, trao cho một người. Tình cảm anh dành cho em thực nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này. Anh muốn là người mỗi sáng ôm em, chúc em ngày mới tốt lành, muốn là người cuối cùng chúc em ngủ ngon mỗi tối, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em đến hết quãng đời còn lại, và em sẽ mãi là người duy nhất nằm ở nơi đặc biệt nhất trong trái tim anh."
"Kim YuJin, lấy anh nhé?"
DongSeok nâng tay cậu, đặt lên trên một nụ hôn đầy sự che chở, ngọt ngào khó dứt. Giọt nước mắt hạnh phúc của cậu lần nữa lăn dài, rơi xuống long lanh như viên pha lê rơi trên nền tuyết trắng. Ngày này cũng đến rồi, ngày cả hai quyết định thuộc về nhau.
"Em đồng ý!"
Như chỉ chờ có thế, anh liền đeo chiếc nhẫn vào cho cậu, gấp gáp như thể sợ rằng ai đó sẽ chạy ngang qua mà đem YuJin của anh đi mất. Hai bóng hình lại ôm nhau thật chặt. Cậu vẫn run run thút thít trong lòng anh, anh xoa xoa đầu nhỏ, thì thầm một chút.
"Jinie bây giờ là của anh, của một mình anh thôi."
...
"Này, anh có thích em không?"
"Không có."
"Có yêu em không?"
"Không có."
"..."
Tiểu tử đã buồn, kéo chăn trùm kín đầu mặc cho con người đang chăm chỉ đọc sách kia cười tủm tỉm.
Cậu tin thật à?
Nhẹ dạ cả tin!
Quay sang kéo nhẹ chăn xuống, anh thì thầm vào tai cậu, nhẹ nhàng ấm áp.
"Anh không thích em, cũng không yêu em. Anh thương em, vì chỉ có thương mới có thể đi cùng nhau cả đời."
"Anh trêu em!"
"Anh không có mà."
Dỗi rồi đấy, anh dỗ đi. Xem tài nghệ dỗ dành bốn năm đã cao đến thế nào.
...
Cánh cửa vang lên cọt kẹt, gió lùa vào nhà, thấp thoáng bóng người đang bước đi trong bóng tối.
"Em về rồi sao?"
"..."
"Mau vào ăn cơm, thức ăn sẽ nguội mất!"
"..."
"Khoan, phải tắm trước."
"..."
"Em công tác lâu thật đấy, nhớ em chết mất."
"..."
"Cho anh ôm một cái nào."
"..."
Căn nhà lại lặng im một lần nữa. Xung quanh đều là chai rượu bia, mùi cồn hòa quyện tỏa khắp nhà nồng nặc, tưởng chừng chỉ cần bước vào nhà sẽ say ngất đi. Ba năm rồi, chỉ có mình DongSeok vô thần tự nói chuyện với hình ảnh ảo mộng. Tay anh ôm khư khư bức di ảnh bám đầy bụi, trên đấy là một khuôn mặt tươi cười, đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen mượt. Kim YuJin, cậu ấy bỏ anh rồi.
Kim YuJin của anh bị chiếc xe tải chết tiệt ấy cướp đi rồi.
Tay nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ, nước mắt anh lại dâng trào. Không phải vì vết thương ấy đau, là vì nhớ, vì đã quá thương cậu đến đau lòng, đến điên dại. Giọt nước mắt hòa vào giọt máu, dòng huyết lệ chảy dài trên mặt sàn trông vô tình như lúc YuJin nằm trên vũng máu, chẳng ai đi đến giúp cậu.
"Anh thương em, sẽ thương em đến hết đời này. Kiếp sau xin hãy trở về với anh, để anh còn được bảo vệ che chở em..."
"Anh thương em, anh nhớ em, Jinie."
#victorifrank #hoafngbaro