/ Càng lớn, tớ càng thích những người dịu dàng/
Càng trưởng thành, tớ càng trân quý những con người dịu dàng – những người mà khi ở bên cạnh, tớ cảm thấy bình yên.
Nếu ngày còn nhỏ, tớ dễ bị cuốn hút bởi những người hài hước, nổi bật hay táo bạo, thì giờ đây, tớ thấy mình chậm lại, muốn sống một cách tĩnh lặng hơn, an yên hơn.
Tớ thích những người dịu dàng bởi vì họ luôn biết cách lắng nghe, không vội vàng phán xét, họ kiên nhẫn, và biết cách mang đến sự ấm áp mà không cần phô trương.
Sự dịu dàng của họ làm tan biến những lo toan, giúp tớ thêm tự tin và yên lòng trước những sóng gió cuộc sống.
Khi bên họ, tớ cảm thấy mình được là chính mình, không cần gồng mình hay đóng vai trò nào khác.
Có lẽ, chính sự dịu dàng ấy là liều thuốc quý giá mà ai trưởng thành cũng đều cần – một chút nhẹ nhàng giữa những áp lực, một chút thấu hiểu giữa những ồn ào.
—————————