Mình đã từng mang hết giận dỗi trút hết lên người thân
- Con lại làm sao rồi?
- Chẳng làm gì cả, chỉ là mệt thôi!
- Mệt sao? Con chưa ăn tối à?
- Không phải vì mệt mỏi hay đói đâu, mà là công việc quá nhiều. Con không biết làm sao nữa. Mọi thứ cứ dồn lại, con không chịu nổi nữa rồi.
Mình đã từng mang hết giận dỗi trút hết lên người thân, chẳng phải vì họ làm sai điều gì mà chỉ là vì một ngày mệt mỏi, cuộc sống bỗng chốc quá nặng nề, và mình chẳng biết tìm ai để giải tỏa. Những lúc như thế, tớ chỉ muốn có một ai đó lắng nghe, nhưng lại vô tình quên mất rằng chính người thân, người luôn ở bên cạnh, mới là nơi mình nên tìm đến.
Đi làm về mệt mỏi, chẳng muốn đối diện với ai, chỉ muốn chìm vào một góc riêng và tĩnh lặng. Nhưng rồi, sau mỗi lần giận dỗi như vậy, tớ lại thấy lòng trống rỗng. Người thân vẫn ở đó, không rời xa, chỉ đợi tớ mở lòng để trở lại. Dẫu có lúc trong giây phút giận dữ, những lời nói không hay có thể làm tổn thương, nhưng họ vẫn là người sẽ luôn chấp nhận và tha thứ.
Ngày nào cũng vậy, áp lực từ công việc, từ những khó khăn cuộc sống, cứ thế đổ dồn lên người tớ. Đã bao lần, khi về đến nhà, tớ mang theo tất cả sự mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ cứ vô thức trút lên ba mẹ. Những giận dỗi, những lời than vãn về công việc, về cuộc sống, lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giải tỏa thôi. Tớ biết, ba mẹ chỉ muốn lắng nghe, muốn chia sẻ, nhưng sao cứ mỗi lần như thế, lại cảm thấy có chút áy náy. Tớ chẳng biết phải làm sao để không làm ba mẹ lo lắng thêm nữa, nhưng mỗi khi mệt mỏi, sự bực dọc cứ kéo đến, và chẳng còn ai khác ngoài ba mẹ là nơi tớ tìm về.
Ba mẹ đã luôn ở bên, là điểm tựa vững chắc trong những lúc tớ cảm thấy gục ngã. Mẹ không bao giờ nói nhiều, nhưng ánh mắt của bà luôn chứa đựng sự lo lắng, sự thương yêu vô bờ. Ba thì không nói ra, nhưng mỗi khi thấy tớ mệt mỏi, ba lại không quên nhắc nhở: "Đừng giữ một mình, chia sẻ đi con." Đôi khi, chỉ cần một câu nói đơn giản như thế thôi cũng đủ để làm dịu đi phần nào nỗi lo trong lòng tớ.
Thật ra, ba mẹ là người duy nhất mà tớ có thể tin tưởng để mở lòng. Nhưng chính tớ lại vô tình mang những căng thẳng, những bực dọc của mình trút lên họ. Có thể là vì tớ nghĩ họ sẽ hiểu, họ luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng tớ lại quên mất rằng gia đình cũng có những lúc mệt mỏi, và sự quan tâm từ ba mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tớ cần học cách chia sẻ nhiều hơn, không chỉ với ba mẹ mà còn với chính bản thân mình, để không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.
(Nguồn: Chuyện của Gió)
--