" Chú à chú có thích Tiếu Anh không ? "
Vương Tư Thần nhìn Kình Tiếu Anh chỉ đứng tới chân mình nói cháu đáng yêu nhưng thế ai nhìn cũng sẽ thích cháu. Khi đó Tiếu Anh chỉ mới 4 tuổi với làn da trắng hồng, đôi mắt mắt to tròn màu nâu lạnh, mái tóc vàng ống ả đặc trưng của người ngoại quốc.
10 năm sau.
" Chú à chú thích Tiếu Anh không ? "
Bây giờ Tiếu Anh đã là học sinh trung học với thành tích đáng ngưỡng mộ, đặc biệt các nam sinh ở trường đều thích cô. Chỉ có chú ấy là không.
" Cháu còn nhỏ lo mà học hành đi ? "
Vương Tư Thần là cánh tay đặc lực của ông nội Tiếu Anh. Từ nhỏ cô đã biết anh, cô sống cùng ông nội nên việc tiếp xúc gần gũi với Vương Tư Thần lâu ngày đã sinh ra tình cảm. Ông nội coi cũng biết cô có sự quan tâm đặc biệt cho Tư Thần. Nhưng thay vì ngăn cấm ông chỉ im lặng mà thuận theo tự nhiên.
Từ những lời nói ngây thơ chẳng biết từ bao giờ lại trở thành thích và sự quan tâm đặc biệt cho Tư Thần. Nhưng anh vẫn lạnh lụng không để ý đến cô. Có chẳng cũng chỉ lại sự quan tâm của một người lớn cho trẻ nhỏ vì trong lòng Vương Tư Thần luôn hiện diện hình bóng người đó.