Tựa đề: Bóng Tối Trong Ánh Mắt Chúng Ta
---
Trong một thị trấn nhỏ, nơi mỗi tiếng thở cũng mang nặng sự xét nét của xã hội, Vũ Lang và Nguyễn Anh Tuấn đã gặp nhau. Một lần tình cờ trong thư viện cũ, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Lang, chàng trai nhút nhát với mái tóc rối bời như chính tâm trí cậu, không ngờ rằng ánh nhìn đầu tiên ấy sẽ là khởi đầu của một mối tình vừa đẹp, vừa đau đớn.
Tuấn, một người đàn ông trầm ổn, từng trải và mạnh mẽ, như ngọn hải đăng giữa biển cả giông bão của Lang. Họ tìm thấy sự an ủi, đồng cảm trong nhau, nhưng tình yêu này không được chào đón. Những lời đồn ác ý lan truyền khắp thị trấn. Gia đình, bạn bè, hàng xóm - tất cả đều quay lưng.
Cả Lang và Tuấn chịu đủ những trận đánh đập, chửi bới, và ánh mắt khinh miệt. Lang bị cha nhốt trong phòng, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm lạnh. Còn Tuấn, trên con đường đi làm, những viên đá ném vào lưng anh cứ ngày càng nhiều.
"Chúng ta sai sao, Tuấn?" Lang hỏi, giọng run rẩy sau một trận đòn của cha mình.
"Không, Lang. Tình yêu không bao giờ sai. Chỉ là thế giới này quá nhỏ bé để hiểu điều đó."
Họ trốn chạy khỏi mọi thứ, đến một ngôi nhà hoang bên bìa rừng. Trong ánh nến le lói, hai con người lặng lẽ viết một lá thư dài. Lang viết:
"Chúng tôi đã cố gắng. Nhưng thế giới này quá độc ác. Nếu không thể sống bên nhau, ít nhất, hãy để chúng tôi chết bên nhau."
Tuấn, với đôi tay chai sạn, ôm lấy Lang lần cuối. Cả hai quyết định hòa mình vào dòng sông lạnh lẽo đêm ấy, nơi ánh trăng phủ lên mặt nước một màu bạc buốt giá.
Nhưng họ không biết rằng, khi bình minh lên, những bông hoa trắng nhỏ mọc lên từ nơi họ rời bỏ thế gian. Đó là những dấu vết duy nhất, như một lời nhắc nhở, rằng tình yêu của họ đã tồn tại, bất chấp mọi chèn ép.
---
Dẫu cho xã hội đôi khi không thể chấp nhận những điều khác biệt, tình yêu vẫn luôn là thứ không thể bị vùi lấp.