Thức tỉnh giữa tận thế
Khi mở mắt, tôi – Ninh Hoàng, 20 tuổi – cảm giác như mình đang bước vào một cơn ác mộng không hồi kết. Căn phòng quen thuộc giờ đây tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo lạ thường. Ánh nắng nhạt hắt qua khung cửa sổ đã vỡ tan, chiếu lên những vết bẩn loang lổ trên sàn nhà.
Tôi bước xuống giường, cảm thấy trong lòng dấy lên sự bất an khó tả. Mọi thứ xung quanh đều như bị nghiền nát, bị bỏ lại trong sự hỗn loạn và điêu tàn. Cánh cửa nhà khép hờ, hé lộ khung cảnh ngoài phố... một cảnh tượng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến.
Những bóng dáng lảo đảo lê bước khắp nơi. Da thịt bọn chúng xám xịt, rách nát, đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí. Zombie. Tôi đã xem đủ phim và đọc đủ truyện để nhận ra thứ đang hiện diện trước mắt. Nhưng có một điều kỳ lạ...
Tôi run rẩy bước lại gần cửa sổ, nín thở nhìn xuống phố. Một vài con zombie đi ngang qua dưới nhà tôi, đôi mắt vô hồn của chúng quét qua mọi thứ, nhưng chúng không hề chú ý đến tôi. Chúng không nghe thấy tiếng tim tôi đập mạnh, không ngửi thấy mùi của tôi.
Tôi vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Không có vết thương, không có máu, không có dấu hiệu nào cho thấy tôi bị nhiễm. Nhưng tại sao tôi lại... “vô hình” trước chúng?
Tôi đứng bất động hồi lâu, lòng ngổn ngang trăm mối. Bản năng mách bảo tôi phải tìm câu trả lời, nhưng trước hết, tôi phải sống sót trong thế giới đầy rẫy những tử thần biết đi này. Câu hỏi lớn nhất vẫn xoáy sâu vào tâm trí tôi: Tôi là ai trong tận thế này? Và tại sao tôi còn sống?
Bước đi trong hỗn loạn
Tôi lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa. Không khí bên ngoài mang một mùi nồng nặc khó chịu, hỗn hợp của máu khô, rác rưởi và xác chết phân hủy. Khu phố yên bình từng là nơi tôi lớn lên giờ hóa thành một địa ngục trần gian. Tôi giữ im lặng tuyệt đối, lén lút di chuyển qua những mảnh đổ nát, từng bước cẩn trọng để không gây chú ý.
Bọn zombie vẫn lượn lờ, nhưng quả thật chúng không hề để tâm đến sự hiện diện của tôi. Một con đứng cách tôi chỉ vài mét, đầu ngoẹo sang một bên, tay kéo lê một mẩu vải rách. Tôi nuốt khan, cúi đầu lẩn đi trước khi nó quay lại.
Trên đường, tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi bị phá tung. Bên trong, mọi thứ bị cướp sạch, chỉ còn vài món đồ vụn vặt rơi rớt lại. Tôi nhặt được một chai nước và một thanh kẹo lạc. Vừa định rời đi, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ ở phía sau.
Xoạt!
Tôi quay phắt lại. Một cô gái, trạc tuổi tôi, đang run rẩy nấp sau quầy hàng. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi, trên tay cầm chặt một cây gậy sắt. Tôi giơ hai tay lên, ra hiệu rằng tôi không có ý định làm hại cô ấy.
"Bình tĩnh, tôi không phải zombie," tôi thì thầm.
Cô ấy vẫn cảnh giác, nhưng từ từ buông lỏng cây gậy. Tôi nhận ra trên cánh tay cô ấy có một vết thương được băng bó sơ sài, máu đã khô lại.
"Cô bị thương à?" tôi hỏi, tiến lại gần.
"Đừng đến đây!" cô ấy hét khẽ. "Anh... tại sao bọn chúng không đuổi theo anh? Anh... là người hay thứ gì khác?"
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi khựng lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chính tôi cũng đang cố tìm hiểu tại sao mình lại không bị phát hiện.
"Tôi không biết," tôi đáp thật lòng. "Nhưng tôi không làm hại cô. Tôi chỉ muốn giúp."
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt dần dịu lại.
"Tôi là Linh," cô ấy nói nhỏ. "Tôi không biết mình có thể sống thêm bao lâu... nhưng nếu anh có cách thoát khỏi đây, tôi sẽ đi cùng anh."
Lúc này, tôi nhận ra mình không còn đơn độc trong thế giới hoang tàn này nữa. Nhưng tôi cũng biết, đi cùng Linh sẽ làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Liệu tôi có thể bảo vệ cô ấy? Và quan trọng hơn, liệu tôi có thể tìm ra sự thật về bản thân mình trước khi tất cả sụp đổ?
Sự đồng hành bất đắc dĩ
Linh miễn cưỡng đứng dậy, tay vẫn nắm chặt cây gậy như sẵn sàng chiến đấu. Tôi quan sát cô ấy – gầy gò, kiệt sức, nhưng ánh mắt đầy sự sống. Dường như trong sự yếu đuối ấy, cô ấy đã phải chống chọi với tử thần mỗi ngày để sống sót đến tận bây giờ.
Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống con phố đầy rẫy những mảnh vỡ và xác chết. Tôi đi trước, mắt không ngừng dò xét xung quanh, còn Linh lặng lẽ bước theo.
"Anh đã sống sót thế nào?" cô ấy hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Tôi tỉnh dậy và thấy thế giới đã thế này. Chúng không tấn công tôi, nhưng tôi không biết tại sao."
Linh không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự bất an của cô ấy.
Chúng tôi men theo một con hẻm nhỏ, nơi ít zombie hơn. Đôi khi, tôi nhìn thấy vài bóng dáng lảo đảo trong khoảng cách xa, nhưng chúng vẫn hoàn toàn phớt lờ tôi. Linh thì ngược lại – chỉ cần chúng phát hiện ra cô ấy, cả đám sẽ lao đến.
Chúng tôi vừa đi, vừa tìm kiếm những vật dụng còn sót lại. Trong một chiếc balo cũ tôi nhặt được, có vài con dao nhà bếp, một cái đèn pin hỏng và một quyển sổ tay bị cháy một nửa. Linh nhìn thấy quyển sổ, lập tức giật lấy và lật từng trang.
"Gì thế?" tôi hỏi.
"Có vẻ là ghi chép của ai đó," cô ấy nói, mắt không rời những dòng chữ cháy sém. "Người này nói về một nơi an toàn… nhưng không rõ địa điểm chính xác. Họ chỉ nhắc đến một 'Ngọn Hải Đăng' nào đó."
Tôi nhíu mày. "Ngọn Hải Đăng? Ý cô là thật sự có nơi an toàn?"
Linh gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
"Nếu đúng như vậy, chúng ta phải tìm nó. Đây có thể là cơ hội duy nhất."
Nhưng tôi không chắc lắm. Dù một nơi như vậy tồn tại, liệu chúng tôi có đến được? Và liệu tôi, một người kỳ lạ mà bọn zombie phớt lờ, có được chấp nhận ở nơi ấy không?
Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi dừng lại tại một căn nhà bị bỏ hoang để nghỉ chân. Linh ngồi gác lưng vào tường, mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Tôi không ngủ được, chỉ ngồi canh chừng. Bóng tối phủ xuống, và từng tiếng gầm gừ từ xa vọng lại khiến tôi rùng mình.
Đêm ấy, một câu hỏi khác dấy lên trong đầu tôi. Nếu tôi không giống những người còn sống sót, thì liệu tôi có thật sự hoàn toàn là con người?
Sự thật và lựa chọn cuối cùng
Hành trình đến "Ngọn Hải Đăng" kéo dài hơn một tuần, và mỗi bước đi là một thử thách. Linh ngày càng yếu dần vì vết thương nhiễm trùng, dù tôi đã cố hết sức tìm nước sạch và thuốc men cho cô ấy. Còn tôi, sự kỳ lạ của cơ thể mình ngày càng rõ rệt hơn.
Tôi không cảm thấy đói hay khát, dù đã nhiều ngày không ăn uống tử tế. Da tôi lạnh hơn, và đôi khi, tôi nghe thấy những âm thanh kỳ quái – những tiếng gọi, tiếng rên rỉ của zombie – vang lên trong đầu mình.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được "Ngọn Hải Đăng". Đó là một cơ sở kiên cố nằm trên một mỏm đá gần biển, được bao bọc bởi hàng rào thép gai và những vọng gác cao chót vót. Linh mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng những con người thực sự bên trong.
Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến lại gần, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Từ xa, tôi thấy bọn zombie tụ tập xung quanh khu vực, nhưng chúng không lao vào. Thay vào đó, chúng… như đang theo dõi chúng tôi.
"Sao thế?" Linh hỏi khi thấy tôi dừng lại.
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn về phía "Ngọn Hải Đăng".
"Linh… Tôi nghĩ tôi không thể vào đó."
"Tại sao?" Cô ấy ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giải thích.
"Tôi không giống cô. Cô đã thấy rồi. Chúng không bao giờ đụng đến tôi, và cơ thể tôi cũng không còn như trước nữa. Tôi… không biết mình có còn là con người hay không."
Linh im lặng. Cô ấy nhìn tôi, và lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có chút sợ hãi.
"Anh đang nói gì vậy?" cô ấy thì thầm.
Tôi cười nhạt. "Có lẽ tôi là thứ gì đó ở giữa – không phải con người, cũng không phải zombie. Nếu tôi vào đó, họ sẽ không chấp nhận tôi, hoặc tệ hơn, họ sẽ giết tôi."
Linh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. "Không, anh đã cứu tôi! Anh là người, Ninh Hoàng!"
Nhưng tôi biết rõ sự thật. Tôi cảm nhận được thứ gì đó trong mình đã thay đổi – một phần nào đó thuộc về thế giới chết chóc này.
"Đi đi, Linh," tôi nói, giọng trầm lặng. "Nơi đó là hy vọng của cô. Cô phải sống, vì cô vẫn còn là con người."
Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng gỡ ra.
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi," tôi nói thêm. "Nhưng đây là điểm cuối cùng của tôi. Tôi sẽ ở lại và giữ chân bọn chúng, để cô vào an toàn."
Linh bật khóc nức nở, nhưng cô ấy hiểu rằng tôi đã quyết định. Tôi nhìn cô ấy chạy về phía cổng, nơi những người sống sót kéo cô vào trong.
Khi cánh cổng đóng lại, bọn zombie đồng loạt quay về phía tôi. Tôi không chạy. Tôi đứng đó, cảm nhận từng nhịp đập cuối cùng của trái tim mình – thứ duy nhất còn giúp tôi nhớ rằng tôi từng là con người.
Rồi, với một tiếng gầm vang, tôi lao vào bọn chúng. Không sợ hãi. Không hối tiếc.
Có lẽ, cứu Linh là cách tôi chuộc lại phần người còn sót lại trong mình.