**Tựa đề: Những Bóng Ma Của Sự Câm Lặng
---
Trường Trung học Ánh Dương vốn là nơi danh tiếng, nhưng ẩn sâu trong từng góc lớp, từng hành lang u tối là những bí mật đen tối mà không ai dám nhắc đến.
Nguyễn Mai Anh, cô nữ sinh mảnh khảnh với mái tóc đen dài, từng là một phần của ngôi trường ấy. Nhưng không ai nhớ rõ cô đã ra đi như thế nào, ngoại trừ một nhóm nhỏ – những người đã biến cuộc sống của cô thành địa ngục.
Đêm đó, khi cơn mưa lớn trút xuống, Mai Anh tìm đến một cây cổ thụ sau trường. Với sợi dây thừng run rẩy trên tay, cô treo mình trong bóng tối. Trước khi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài, hòa vào lời thì thầm:
"Họ sẽ phải trả giá."
---
Những hiện tượng kỳ lạ
Sau cái chết của Mai Anh, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Trinh – cô gái đầu sỏ của nhóm bắt nạt – là người đầu tiên nhận ra.
Trong lớp học buổi tối, khi ánh đèn chập chờn, Trinh cảm giác có ai đó nhìn mình. Cô quay lại, nhưng chỉ có bóng tối. Đột nhiên, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Nó không giống tiếng cười của bạn bè, mà như vọng lên từ nơi sâu thẳm của địa ngục.
Những ngày tiếp theo, những người trong nhóm bắt nạt đều gặp hiện tượng tương tự. Hằng, một thành viên trong nhóm, nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch phía sau mình mỗi khi đi qua hành lang dài. Cô quay lại, thấy một bóng người mờ mờ, với mái tóc dài che kín khuôn mặt.
Một đêm nọ, cả nhóm tụ tập ở căn phòng cũ phía sau trường để bàn bạc. Trinh, với giọng run rẩy, nói:
"Tụi bây có thấy... Mai Anh không?"
Câu hỏi khiến tất cả im lặng. Trước khi ai kịp trả lời, cửa phòng bỗng bật mở, mặc dù không một cơn gió nào thổi qua. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần.
"Xin lỗi... Các cậu..."
Giọng nói vang lên ngay phía sau họ. Quay đầu lại, tất cả đều đông cứng. Mai Anh đứng đó, nhưng không phải là Mai Anh họ từng biết. Mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt rỗng hoác, một nụ cười nhếch mép vặn vẹo.
"Đã đến lúc... các cậu trả giá."
---
Sự trừng phạt
Từng người một trong nhóm bắt đầu mất tích bí ẩn. Hằng được tìm thấy treo lơ lửng trên chính cây cổ thụ nơi Mai Anh ra đi. Minh, một thành viên khác, chết đuối trong bồn tắm của mình, nước tràn đầy phòng dù gia đình khẳng định không ai mở vòi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Trinh. Cô chạy trốn khỏi ngôi trường, khỏi những ký ức ám ảnh, nhưng bóng tối vẫn bám theo cô.
Một đêm, Trinh mơ thấy Mai Anh. Trong giấc mơ, cô bị lôi xuống một căn phòng lạnh lẽo, nơi những bóng ma – những nạn nhân từng bị cô bắt nạt – đứng xung quanh. Mai Anh bước tới, cúi xuống bên tai Trinh, thì thầm:
"Chết chưa đủ. Các người sẽ sống mãi trong nỗi sợ hãi."
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Trinh, tóc bạc trắng, mắt mở lớn trống rỗng. Cô không chết, nhưng mãi mãi không nói được, không ăn được, chỉ ngồi bất động, miệng lẩm bẩm:
"Tha lỗi cho tôi... Xin lỗi... Tôi không muốn..."
---
Kết thúc
Ngôi trường Trung học Ánh Dương bị bỏ hoang sau loạt cái chết bí ẩn. Người ta đồn rằng mỗi đêm, ai đi ngang qua cũng có thể nghe tiếng khóc, tiếng cười khe khẽ vọng ra từ bên trong.
Ở góc cuối của sân trường, cây cổ thụ vẫn đứng đó, với những vết dây thừng như khắc sâu vào thân cây, nhắc nhở về một câu chuyện không ai dám quên.