Trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng hoang vu, Minh, một chàng trai trẻ vừa chuyển đến để sống một mình, bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, mang theo vẻ u ám cùng lớp bụi dày trên các đồ vật cũ kỹ.
Đêm đầu tiên, Minh chìm trong giấc ngủ say sau một ngày dài dọn dẹp. Nhưng ngay khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, anh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng gõ cửa sổ, đều đặn và chậm rãi. Minh cầm chiếc đèn pin nhỏ, tiến lại gần.
Qua khung kính mờ, anh nhìn thấy một bóng người đứng lặng lẽ, dáng vẻ mờ nhạt như sương. Minh mở cửa sổ, nhưng bên ngoài chẳng có ai. Gió lạnh thốc vào, mang theo tiếng cười khẽ như thì thầm bên tai.
"Anh đang làm gì ở đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên phía sau Minh.
Anh quay phắt lại, chỉ thấy căn phòng trống trơn. Tim anh đập thình thịch, nhưng anh tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là tưởng tượng.
Những ngày sau đó, Minh liên tục cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo mình. Mỗi lần anh soi gương trong phòng tắm, bóng mình phản chiếu trong gương dường như không đồng nhất. Có lúc, nó mỉm cười ngay cả khi Minh không hề cười. Có lúc, một bàn tay trắng nhợt nhạt chạm vào vai bóng trong gương, nhưng khi Minh quay lại, chẳng có gì ở đó.
Đêm nọ, khi đang ngủ, Minh cảm giác có ai đó ngồi xuống mép giường. Anh mở mắt, chỉ thấy một dấu ấn mờ trên tấm chăn. Anh rón rén cầm điện thoại, bật đèn pin, nhưng căn phòng vẫn tối tăm và yên ắng.
"Rời đi đi..." Một giọng nói yếu ớt vang lên, như đến từ chính trong lòng Minh.
Quyết tâm tìm hiểu nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ, Minh lục lọi khắp nơi trong ngôi nhà. Tình cờ, anh phát hiện một cánh cửa nhỏ dưới tấm thảm trong phòng khách dẫn xuống một căn hầm tối om.
Trong căn hầm, Minh tìm thấy những món đồ cũ: một chiếc váy trắng đã úa màu, một cuốn nhật ký cũ với những dòng chữ nguệch ngoạc, và một tấm ảnh gia đình. Trong tấm ảnh, có một cô gái với đôi mắt to tròn đầy u buồn đứng giữa cha mẹ.
Lật giở cuốn nhật ký, Minh đọc được những dòng chữ rời rạc:
"Mình không muốn ở đây nữa. Mình sợ... Mình nghe thấy họ nói chuyện với mình... Mình phải đi thôi, nhưng tại sao họ không để mình đi..."
Minh rùng mình khi nhận ra cuốn nhật ký kết thúc bằng một dòng máu khô thẫm đọng ở trang cuối.
Đêm cuối cùng, Minh quyết định gọi hồn cô gái để giải thoát cho cô. Anh chuẩn bị một bàn thờ nhỏ, thắp nến và đọc lời cầu nguyện. Không khí trong phòng dần trở nên lạnh buốt, và ngọn nến chập chờn trước khi tắt hẳn.
Cô gái trong tấm ảnh hiện ra, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngấn lệ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minh.
"Tôi không muốn làm hại anh," cô thì thầm. "Nhưng anh phải rời khỏi đây. Họ sẽ quay lại."
"Họ? Ai cơ?" Minh hoảng hốt.
Cô gái không trả lời, chỉ biến mất như làn khói mỏng.
Ngay sáng hôm sau, Minh thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà. Khi anh rời đi, anh nhìn lại qua gương chiếu hậu và thấy bóng của cô gái đứng bên cửa sổ, vẫy tay chào.
Kể từ đó, Minh không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa, nhưng anh luôn tự hỏi: Họ mà cô gái nhắc đến là ai? Và điều gì đã xảy ra trong căn nhà đó trước đây ?Đối với Minh đó là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.