Trường cấp ba dưới ánh nắng chiều vàng rực, những âm thanh quen thuộc của tiếng bóng rổ đập xuống nền xi măng hòa với tiếng cười nói của học sinh vang vọng. Tất cả những điều ấy luôn gợi nhớ về một người – Hoàng Minh.
Minh là lớp trưởng của lớp 11A1, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng học giỏi, tính cách chín chắn và luôn được thầy cô tin tưởng. Dù luôn tỏ ra xa cách, Minh lại có một người bạn đặc biệt – Nam Phong, một học sinh chuyển trường có mái tóc rối bời, đôi mắt đượm buồn và tính cách hơi lập dị.
Minh gặp Phong vào một buổi sáng đầu năm học khi cậu quên mang sách giáo khoa. Lúc đó, Minh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chia nửa cuốn sách của mình cho cậu bạn mới. Hành động ấy, dù nhỏ bé, đã gieo vào lòng Phong một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Họ dần trở nên thân thiết qua những lần học nhóm, những buổi trực nhật kéo dài đến tối muộn và cả những buổi chiều Minh dạy Phong chơi bóng rổ. Trong mắt Phong, Minh giống như ánh mặt trời – luôn rực rỡ và ấm áp, dù đôi lúc lại xa cách như bầu trời xanh mênh mông không thể chạm tới.
Thế nhưng, tình bạn ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn. Phong nhận ra mình dành cho Minh nhiều hơn thế – một sự rung động ngây ngô nhưng mãnh liệt của tuổi trẻ. Cậu biết cảm giác ấy không đúng, nhưng cũng không thể ngăn trái tim mình đập mạnh mỗi khi Minh cười hoặc vô tình chạm vào cậu.
Một buổi chiều cuối thu, Phong quyết định nói ra tất cả. Họ đứng trên sân thượng trường, nơi gió thổi làm lá vàng bay lả tả. Phong, với bàn tay run rẩy, thốt lên:
“Minh… tớ nghĩ mình thích cậu.”
Minh khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn khó xử. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Cuối cùng, Minh đáp, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
“Phong, tớ xin lỗi. Chúng ta chỉ nên là bạn.”
Ngày hôm ấy, Phong vẫn cười, một nụ cười gượng gạo và đầy nước mắt. Minh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên nhìn bóng lưng của Phong dần khuất xa.
Từ đó, họ ít nói chuyện với nhau hơn. Minh cảm thấy nặng nề mỗi khi chạm mắt Phong, còn Phong thì dần thu mình lại, không còn hay cười như trước. Năm học cuối trôi qua nhanh chóng, và họ chia tay nhau mà không nói thêm lời nào.
Một ngày, khi Minh nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ, cậu mới biết Phong đã đi du học ở một nơi rất xa. Thư gửi về rất ngắn gọn:
“Cậu vẫn khỏe chứ? Đừng lo cho tớ. Chúc cậu luôn hạnh phúc. – Phong.”
Năm tháng dần trôi, Minh vẫn không thể quên được ánh mắt của Phong ngày hôm đó – ánh mắt chan chứa tình cảm, nhưng cũng ngập tràn đau đớn. Minh nhận ra, có lẽ Phong chính là mảnh ghép mà cậu đã đánh mất, nhưng giờ đây, dù có hối hận cũng không thể quay lại.
Ký ức ấy, giống như một vết sẹo khắc sâu trong tim, nhắc nhở Minh rằng có những người, dù chỉ đi qua cuộc đời ta trong chốc lát, lại để lại những dấu ấn không thể nào phai nhòa.