"Tỷ tỷ chịu khổ rồi, mừng tỷ trở về nhà."
Thẩm Chi Chi khoác lên mình bộ y phục thuần trắng, vẻ mặt thương hại nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
Mà khi ta nhìn vào khuôn mặt nàng, ta chợt ngẩn ngơ một lúc, một giọng nói ngây thơ vô tội vang lên trong đầu ta.
[A, thì ra tỷ tỷ chính là hoa khôi đã vứt bỏ cha mẹ, tự bán mình vào thanh lâu mà ta đã từng thấy trước đấy. Chắc hẳn nghĩa phụ, nghĩa mẫu của tỷ ấy đối xử rất tệ bạc lắm nên tỷ ấy mới bị ép vào hoàn cảnh đó. Sau này, ta nhất định phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt.]
Đây là tiếng lòng của Bùi Nguyệt Nguyệt.
Sắc mặt của Bùi phụ, Bùi mẫu và Bùi thiếu gia Tần Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Vốn Bùi mẫu đang nắm tay ta, trong mắt tràn đầy sự thương hại, giờ đột nhiên lại buông tay ta ra, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Ta thầm cười ở trong lòng, thì ra kiếp trước Bùi Nguyệt Nguyệt đã dựa vào những lời dối trá này để khiến cả nhà vô cùng chán ghét ta.
Ở kiếp trước, dù ta đã ra sức cố gắng thế nào để lấy lòng Bùi phụ, Bùi mẫu, họ vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với ta.
Những người thuộc dòng dõi trong sạch như họ, làm sao có thể yêu thích một nữ nhi xuất thân từ thanh lâu sở quán chứ?
Trong mắt họ, ta chính là một nỗi ô nhục không thể xóa sạch của Bùi gia, mãi mãi không thể sánh bằng Bùi Nguyệt Nguyệt trong sáng và thuần khiết.
Nhưng mà Bùi Nguyệt Nguyệt à, lần này ngươi sẽ không thể đạt được thứ mà ngươi mong muốn đâu.
[Đích nữ ư? Đích nữ Bùi gia thì sao, chỉ cần bọn họ biết ngươi là nữ tử thanh lâu dơ bẩn, bọn họ chắc chắn sẽ trở nên chán ghét và ruồng bỏ ngươi thôi. Bùi Diệp, cho dù ngươi đã trở về đi chăng nữa, cũng đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về ta!]
Giọng nói ác độc lại vang lên trong đầu, ta nhìn thấy cả ba nguời, phụ mẫu Bùi gia và Bùi Tần Phong có chút nhíu mày, họ đưa mắt liếc nhìn nhau,ta chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Ánh mắt họ nhìn về phía Bùi Nguyệt Nguyệt có chút nghi ngờ và khó hiểu, nhưng khi chạm vào ánh mắt vô tội mang theo nụ cười ngọt ngào của Bùi Nguyệt Nguyệt, chân mày họ đang nhíu lại dần giãn ra.
Đúng vậy, họ nhất định cho rằng đó là ảo giác, vì Bùi Nguyệy Nguyệt lúc nào cũng luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện, sao có thể nói ra những lời ác đọc như như vậy được.
Không sao, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
"Phụ thân, mẫu thân, ca ca, sao mọi người lại nhìn con như vậy? Tỷ tỷ vừa trở lại, mọi người nên quan tâm tỷ tỷ nhiều hơn mới đúng, tỷ tỷ ở bên ngoài chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ sở."
Bùi Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn bước tới ôm lấy cánh tay ta, lại bị ta hất mạnh tay ra.
Bùi Nguyện Nguyệt loạng choạng, nép vào lòng Bùi Tần phong.
"Bùi Diệp, ngươi muốn làm cái gì đây!"
Bùi Tần phong ôm chặt Bùi Nguyệt Nguyệt, nhìn ta khiển trách.
Còn ta nhìn Bùi phụ, Bùi mẫu với vẻ mặt oan ức: "Phụ thân, mẫu thân, con không cố ý, chỉ là... muội muội nhéo con đau qua, con không nhịn được nên mới đẩy muội ấy ra."
Nói xong, ta vén ống tay áo lên, cố ý để lộ vết đỏ trên cánh tay cùng với thủ cung sa ngay bên cạnh.
Phụ mâcu Bùi giâ rõ ràng đã sững sờ trong giây lát, sau đó không khí liền rơi vào im lặng.
"Tỷ nói bậy! Ta không có làm mà!"
Giọng nói chói tai của Bùi Nguyệt Nguyệt vang lên, chỉ vào ta mà tố cáo: "Phụ thân, mẫu thân, con không có nhéo tỷ tỷ, là tỷ ấy cổ tình đẩy con."
Bùi Tần Phong sau khi nghe mấy lời của
Bùi Nguyệt Nguỵet, liền nổi giận trách mắng ta không chút thương tiếc: "Phụ thân, mẫu thân! Hai người nhìn xem, nàng ta có thái độ gì đây! Nguyệt nguyệt có lòng tốt muốn gần gũi với nàng ta, vậy mà nàng ta lại vu cáo cho rằng Nguỵet Nguyệt nhéo nàng ta? Đúng là đồ tiện nhân không được giáo dưỡng!"
"Đủ rồi! A Phong, Diệp nhi là muội muội của con, sao con có thể nói con bé như vậy!"
Bfi phụ quát Bùi tần phong một tiếng, rồi nhìn vào vết đỏ trên cánh tay ta, dịu giọng nói: "Diệp Nhi à, có lẽ Nguyệt Nguệt con bế không phải cố ý. Con là tỷ tỷ, mong con đừng so đo với muội muội."
Ta tỏ vẻ nghe lời, thuận theo nói phải. Rõ ràng là phụ thân và phụ mẫu vẫn rất thiên vị Nguyệt Nguyệt, nữ nhi đã được họ nuôi dưỡng bên mình từ nhỏ. Bêy giờ ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn thôi.
Thẩm mẫu sai người dẫn ta đến tiểu viện được chuẩn bị riêng cho ta, nhưng ta không vội rời đi.
2. =))))
trên tay chúng ta."
Nguyệt Nguyệt gật đầu, đôi mắt ngập lệ, trong có vẻ vừa tủi thân vừa cảm động.
Ta đứng ở trong góc nhìn cảnh gia đình vui vẻ hòa thuận trước mặt mà cười lạnh lùng.
Thật là một cặp phụ mẫu tốt yêu thương nữ nhi, một người ca ca tốt yêu thương muội muội.
Hy vọng là sau khi biết chân tướng, họ vẫn còn có thể yêu thương Bùi Nguyệt nguyệy như vậy.
Cũng như kiếp trước, vào ngày đầu tiên ta vào ở Minh Châu Viện, Bùi Nguyệt Nguyệt liền làm loạn, muốn t.ự t.ử. Khi đám nha hoàn cứu nàng ta từ hồ Ngọc Châu trong tiểu viện của ta lên, nàng ta đã thoi thóp.
Bùi nguyệt thật đúng là biết suy nghĩ cho người khác, còn đặc biệt chạy đến tiểu viện của ta làm chuyện dại dột.
"Này Bùi Diẹp sao ngươi có thể nỡ lòng nào ra tay hại Nguyệy Nguyệt chứ?" Tần Phong chỉ vào mũi ta mắng: "Đừng tưởng ngươi trở về sẽ là tiểu thư Bùi gia. Trong cái nhà này, ta chỉ thừa nhận Nguyệt nguyệt là muội muội của ta, là tiểu thư Bùi gia, ngươi là cái thá gì!"
Bùi mẫu hừ lạnh: "Thẩm Phù, chúng ta đón con trở về không phải để con ức hiếp muội muội của con! Nếu con còn không biết tốt xấu như vậy, thì quay về chỗ trước kia của con đi!"
"Được rồi, bớt nói đi!" Bugi phụ ngắt lời Bùi mẫu với vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Chuyện này là Thẩm Phù không đúng. Bùi Diệp à, con xin lỗi Nguyệt nhi đi."
Bùi Nguyệt Nguỵet lại tỏ ra đáng thương: "Không, phụ thân, mẫu thân, là con... là lỗi của con. Con chỉ là quá yêu thích tiểu viện của tỷ tỷ nên mới muốn đến đây xem, không ngờ lại khiến tỷ tỷ không vui, con không trách tỷ tỷ đâu..."
Nhưng trong lòng lại nghĩ: [Thật ghen tị với tỷ tỷ vì được phụ thân, mẫu thân yêu thương đến vậy, dành nhiều tâm huyết để xây dựng tiểu viện cho tỷ tỷ. Không sao, ta chỉ mong phụ thân, mẫu thân yêu thương ta nhiều hơn một chút là tốt rồi, ta thực sự không muốn mất họ...]
Thẩm phụ im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Chỉ xin lỗi thì không đủ. Nguyệt nhi thiếu chút nữa bị con hại c.h.ế.t. Nếu Nguyệt Nguyệt thích tiểu viện này, Bùi Diệp, con nhường tiểu viện này cho muội muội đi."
Nhìn xem, ta còn chưa nói câu nào mà những người này đã khẳng định rằng ta là người ép Nguyệt Nguỵet nhảy xuống hò.
Nhìn vào ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý của Bùi Nguyệt nguyệt, ta chậm rãi nhếch môi.
Lười ghi tiếp quá,nên đến đây thôi =)