Thanh Xuân tôi gặp anh một chàng trai có chút bồng bột, non dạ hay la cà nhưng bản tính lại tốt bụng thật thà, tôi yêu anh không phải vì gì cả chỉ là trong giây phút nào đó mà yêu anh thôi, lúc quen tôi anh cũng cố bỏ đi nhiều tật xấu vì anh sợ tôi giận, mối quan hệ này kéo dài được 4 năm cũng là lúc tôi 23 tuổi còn anh thì 26, một cái tuổi đẹp nhất để làm nhiều việc cùng nhau nhưng rồi trong một ngày nọ tôi đi làm và anh cũng vậy trên đường đi làm anh bị tai nạn xe nhưng tôi không biết, tan làm tôi nhắn tin nhờ anh đến đón như mọi ngày mà chờ mãi không thấy hồi âm trời bắt đầu tối tôi nghĩ rằng anh bận nên bắt xe đi về, cả đêm ấy tôi chẳng thấy anh nhắn tin trả lời điện thoại thì đổ chuông không bắt máy lòng tôi bây giờ cảm thấy lo sợ nhiều đều đến sáng hôm sau thì biết rằng anh đã qua đời trái tim tôi lúc ấy tan vỡ, theo thói quen ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh dù biết sẽ chẳng nhận được trả lời, năm sinh nhật anh tôi có nhắn tin chúc mừng rồi ngồi thấp nến bánh kem vừa hát vừa khóc trong lòng chẳng thể quên đi được một lát sau điện thoại tinh lên tôi mở ra thì thấy trả lời " cảm ơn em " tôi sốc ngang với câu trả lời ấy, định nhắn tin nói thêm thì bên phía đầu dây lại gửi tinh " anh không là người e nhắc đến chỉ là anh mua lại tài khoản này và thấy tin "