Nếu một ngày, khi em rời khỏi thế gian này, hẳn sẽ chẳng còn ai nhớ em còn tồn tại.
Nếu một ngày, khi em không còn dậy nữa, hẳn sẽ chẳng có ai khóc thương thay cho em, thay cho một cuộc đời đẫm màu đen tuyệt vọng ấy.
Nếu một ngày, thân em trở về với thế gian, em mong rằng cơ thể này sẽ được hòa mình vào làn nước lạnh, chìm sâu xuống nơi đại dương kia..
Nếu một ngày..trời về với trời, đất về với đất, cát bụi lại trở về với cát bụi, xin em...hãy cười..
Gia đình sao?
Từ lúc lên ba em đã chẳng có.
Ở trong nhà, nhưng lại như người lạ.
Giọt nước mắt, hòa vào với màn đêm.
Sâu vô tận, đau vô vàn.
Hỏi em có đau không?
Đau. Tất nhiên là đau chứ!
Làm gì có thứ nào đau hơn việc gia đình vốn chỉ là hư ảo?
Ghét một người, có sai sao?
Hận kẻ đã ép mình đến mức chết đi, có sai sao?
Chống trả lại khi bị đánh đập, sai sao??
Không cười, không thể cười, là sai sao..?
Hẳn là sai rồi nhỉ..? Vốn dĩ, việc em ở đây cũng đã là sai lầm rồi...