Trận chiến ở vô hạn thành đã kết thúc từ lâu nhưng dư âm mà nó để lại vẫn còn đấy, dai dẳng đeo bám những người ở lại, mãi cũng chẳng buông.
Những kí ức vui vẻ bên mọi người tại Sát Quỷ Đoàn, những ngày tháng cùng nhau vật lộn với lũ quỷ trong đêm đen, Những ngày vật lộn với thanh nhật luân kiếm đến mức đôi bàn tay đầy vết chai sần xấu xí, hay cả những lúc chứng kiến đồng môn sinh tử cận kề...
Tất cả những thứ đó đều như một cuốn phim, chầm chậm tua đi tua lại trong mỗi giác mộng của Tanjirou, người mà chỉ ngày kia thôi sẽ chạm đến ngưỡng tuổi hai mươi lăm.
Đều biết, những người có dấu ấn diệt quỷ đều sẽ sống không quá hai mươi lăm tuổi. Cố lắm thì cũng chỉ đến được một hoặc hai tháng sau sinh thần.
Ngay cả anh Giuyu cùng với anh Sanemi cũng đã qua đời cách đây ba, bốn năm rồi...
...
Đôi mắt màu hồng ngọc dịu dàng nhìn lên bầu trời trong xanh của mùa hạ. Tanjjrou ngồi yên tĩnh trước thềm căn nhà nhỏ của mình, im lặng mân mê chiếc cài tóc hình con bướm, kỉ vật của người vợ Kanao đã chết cách đây một năm, đáy mắt nhìn xa xăm vô định.
Rồi cậu loạng choạng đứng dậy, tay với lấy tay nải đã được gói gém kĩ càng đặt bên cạnh mình, bên trong là một chút lộ phí và lương khô, chuẩn bị cho chuyến hành trình quay về trụ sở Sát Quỷ Đoàn, thăm lại c ốnhân xưa của mình.
Vốn Tanjirou đã chẳng còn lại bao nhiêu đức lực nữa, cậu bây giờ đã rất yếu. Nhưng chính vì biết rõ điều đó nên chuyến đi này lại càng đáng giá, lại càng không thể bỏ lỡ.
Vì vậy nên Tanjirou đã lên đường trở lại nơi xưa, nhìn ngắm lại cố nhân một lần cuối.
Cậu ngồi xe lửa hết 1 ngày trời, lúc đến cũng đã là chập choạng tối. Lần mò theo kí ức xưa kia, tìm đến vùng đất xinh đẹp ấy...
Trước mắt Tanjirou, những nhánh hoa tử đằng như đang phát sáng, lộng lẫy giữa đêm đen. Bên dưới những tán hoa, những bia mộ dần dần hiện ra. Tanjirou nhìn bao quát quanh một lượt, ánh mắt trìu mến cùng giọng nói dịu dàng nói vọng vào hư không:
"Mọi người, tôi lại về thăm mọi người rồi đây."
Tanjirou đứng giữa không gian tĩnh lặng, ngọn gió khẽ đưa những tán cây tử đằng khiến cho cánh hoa bay tán xạ theo cơn gió mà rơi lên người Tanjirou, như thay chi những linh hồn anh dũng nơi đây gửi lời chào đến đồng đội cũ.
Tanjirou khẽ cười mỉm mà nhặt lấy cánh hoa tử đằng rơi thêm áo mình, sau đó từ trong tay nải đeo trên vai, thành thục lấy xuống những bó nhang mang mùi hương dịu nhẹ của hoa quế đã chuẩn bị sẵn, chầm chậm thắm khắp toàn bộ khu mộ.
Cho đến khi trăng đã lên cao, sáng rọi cả một mảng trời, Tanjirou nới đứng yên lặng trước một ngôi mộ được đặt ngay dưới tán cây tử đằng to nhất trong khu, mỉm cười hôn lên:
"Kanao, anh đến rồi đây..."
Nới rồi, Tanjirou liền từ trong túi áo bên ngực, lấy ra chiếc cài tóc hình con bướm đặt lên mộ phần của vợ anh, Kanao, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tấm mộ, hàn huyên như với người sống.
Cậu ngồi ở đó rất lâu, kể hết ra những gì mình đã trải qua trong một năm vừa qua cho 'Kanao' nghe rồi sau đó lại tự mình bật cười.
Tựa đầu lên bia mộ, Tanjirou ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn sáng rỡ trên bầu trời, cảm thấy cơ thể mình như đang nhẹ đi, nhịp thở cũng dần chậm lại liền không kìm được mà cười lên:
"Haha, Kanao, anh thực sự thấy cảm kích vì sinh thần của bản thân lại rơi vào giữa tháng đấy... Nhờ vậy mà anh mới có thể ngắm được cảnh đẹp hữu tình này trước lúc lâm chung đấy..."
Tanjirou đôi mắt dần mờ đi, sức lực trên người cũng ngày càng vơi đi, mỉm cười nhẹ nhàng mà dựa tòn bộ thân người vào tấm bia, như cách mà anh vẫn hay làm khi còn cô ấy ở bên. Môi mỉm cười tươi, âm vang mấp máy từ môi một lần nữa vang lên:
"K-Kanao à... Không hiểu sao... Nhưng trăng hôm nay thật đẹp... Gió cũng....cũng rất dịu dàng nữa..."
Cánh hoa tử đằng lấp lánh bay trong gió, mang theo hồi ức của người trải dài khắp muôn phương, để cho cây, cho lá, cho hoa, cho những ngọn núi, những đợt sóng trào đều có thể biết về người, về những gì mà người đã trải qua...
Hãy ngủ ngon nhé chàng dũng sĩ của tôi...
____