Năm tháng đó, anh gặp cậu. Sự thổn thức của trong tâm hồn, tình yêu mãnh liệt từ trái tim. Anh và cậu cứ thế mà âm thầm bên nhau,âm thầm làm chỗ dựa vững chắc cho nhau, âm thầm yêu nhau, tuy là âm thầm nhưng khi ai hỏi đến cả anh và cậu đều nói đã có người để yêu, chỉ là họ không biết người đó là ai. Họ là đang âm thầm, đang dành sự riêng tư cho mối quan hệ này chỉ là không công khai danh tính đối phương. Nhưng giấy mà sao có thể gói được lửa, ba mẹ của anh và cậu họ phát hiện. Sự ngăn cấm, đe doạ có đủ cả. Họ nói đó là bệnh, đó là sự trái pháp luật, là trái đạo lý, họ bắt anh và cậu chia xa. Anh và cậu vì muốn chứng minh rằng trái tim của cả hai là đúng, anh và cậu bán mạng, vùi đầu vào học tập. Sau bao năm trôi qua, anh trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Cậu thì lại trở thành một trung tướng cảnh sát bao người kính nể. Rõ ràng sự ngăn cản năm đó hoàn toàn không có tác dụng với cả anh và cậu, anh là bác sĩ vì muốn chứng minh rằng anh không sai, tình yêu ấy càng không phải là bệnh. Cậu thì lại muốn chứng minh, tình yêu của anh và cậu là không trái pháp luật,không có một pháp luật nào định tội cho tình yêu đó cả. Cả hai người chỉ còn một bước nữa thôi là đã được chấp nhận rồi, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Ngày hôm đó, cậu vì bảo vệ một người dân khỏi tên cướp manh động mà không chút do dự lấy cả bản thân ra hứng trọn cú đâ.m ấy. Cậu được đưa vào cấp cứu, anh là người phụ trách m.ổ chính. Anh tin, tin vào tay nghề của mình cho đến khi người phụ tá bên cạnh nói rằng tim của cậu đã ngừng đập, anh điên cuồng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh
để cứu sống cậu. Nhưng tiếc thay, cuộc đời này ngay từ đầu đã không theo ý muốn của anh. Cậu mang nụ cười ấy mà ra đi. Sau khi nghe người phụ tá báo rằng cậu đã rời đi, anh đứng như chôn chân, anh cũng đã theo cậu rồi, anh theo cậu mất rồi, chỉ là cái xá.c của anh vẫn còn đứng đó mà thôi. Ngày hôm đó cũng là ngày của một mùa đông, một ngày đông lạnh nhất cả cuộc đời anh. Bao nhiêu sự cố gắng của anh và cậu đi hết rồi, đã đi theo hơi thở của cậu ngày hôm đó rồi. Nếu lúc đó gia đình và xã hội chấp nhận, thì anh và cậu có thể theo đuổi ước mơ chung của cả hai rồi. Cậu đã không phải là cảnh sát, sẽ không phải rời đi. Anh cũng không là bác sĩ để phải tận mắt chứng kiến từng hơi thở của cậu biến mất. Rõ ràng, rõ ràng đó không phải là bệnh. Rõ ràng đó càng không phải là phạm pháp,đó là định kiến. Đó là định kiến của xã hội, của con người. Tại sao,sao lại không thừa nhận, sao lại đổ lỗi cho thứ khác. "Định Kiến Xã Hội" bốn chữ này đã kết thúc sinh mạ.n.g bao nhiêu con khác. Tình yêu là nhịp đập kết nối hai trái tim, đã là tình yêu thì không phải là bệnh. Nếu là bệnh thế thuốc là gì?, nếu là trái pháp luật vậy có khung hình phạ.t là bao lâu?