Bài : Đáy Biển
Tác giả : Nhất Chi Lựu Liên
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người, hòa vào vây cá dưới đại dương
Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng nó muốn người quay trở về
Sóng biển xua tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấm
Lắng nghe sâu trong lòng biển tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cả
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Nơi đó có ai thương người không
Thế giới đó có thể đừng
Đừng thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không?
Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạo
Còn tiếc chi nhân gian này
Hết thảy đều tan thành mây khói
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người tiến vào lòng biển
Sóng biển xóa tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấm
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cả
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Nơi đó có ai thương người không
Đời này người đã bị thế gian vứt bỏ
Thế gian chỉ thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo thôi
Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạo
Còn tiếc chi nhân gian này
Hết thảy đều tan thành mây khói
Không kịp, không kịp nữa rồi
Người từng cười trong nước mắt
Không kịp, không kịp nữa rồi
Cánh tay người run rẩy
Không kịp, không kịp nữa rồi
Không ai cứu người lên cả
Không kịp, không kịp nữa rồi
Người thật sự ghét cảm giác ngộp thở
--------------------------------------
Em ngân nga câu hát ấy dù cổ họng rất đau , dường như muốn nổ tung vậy ... Em muốn hát , hát mãi - Hát như một chú chim tự do ấy nhưng tiếc là không thể ...
Em lại bị bệnh rồi , trán của em nóng lắm ... Sốt rồi chăng ? Ồ , em yếu đuối thật ... Em xin lỗi bản thân mình , cả những người mà em yêu thương ...
Em cứ ho mãi , ho mãi . Dường như nó không thể dứt được ... Đ- Đau quá ... Đau lắm ... Ước gì có ai có thể đem nó đi nhỉ ?
Tay chân em run rẩy , nhìn thương lắm ... Nhưng em vẫn muốn gặp , muốn được chơi với người em gái của em mặc dù em rất mệt ... Chỉ muốn cuộn mình tỏng chăn thôi ...
Ước gì " Người " ấy có ở đây nhỉ ? ...
•••
[ Ưm thì ... Ngày hôm qua tôi bị sốt khiến cho phải nằm liệt giường ._. Thật sự thì cảm giác đó khoa chịu lắm : Người thì nóng , cổ họng đau đớn , toàn thân thì ê nhức :'< Hôm nay thì tôi đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi đau đầu một xíu :b Và cũng nhức mỏi cơ thể lắm nhưng vẫn cố ngoi lên đây để viết một cái ghi lại kỉ niệm hết cứu của bản thân :p ]
Hẹn gặp lại vào ngày 5/1 nhé ^^