Cơn gió mát nhẹ của mé ao gần nhà thổi đến . Tôi bước ra sau vườn, nghe thấy tiếng võng cót... két... quen thuộc kèm theo đó là vài câu vọng cổ với chất giọng quen thuộc đến lạ ! Ấy chà là ông tôi đấy cái võng máng trên cây mận gần cái ao là địa bàn của ông tôi đấy !
Sống cả chừng ấy năm rồi mà trông ông đẹp lão lắm, cái giọng nói đậm chất miền Tây, ở trần phối thêm với cái quần xà lõn mà ông tôi yêu thích ra đu đưa võng hát hò tận hưởng tuổi già.
Ông năm nay cũng đã bảy mươi mấy rồi nhưng nhìn ông vẫn khoẻ khoắn cơ ấy !. Chèn ơi! Chắc ông chưa biết tôi đi xa mới về nên ông còn nằm đó thôi. Chứ ông mà biết tôi về thì ông mừng lắm, cứ mỗi lần như thế ông đều ôm chầm lấy tôi thay cho những lần xa cách, cái ôm đó sao mà ấm áp đến vậy?
Ông giờ còn có một mình, bà cũng đã đi xa rồi . Phải nhắc đến từ mấy năm về trước, ông lúc đó còn trẻ, ông đáng ra đang đi tu đấy nhưng đến một ngày gặp bà tôi phải gọi là tình yêu sét đánh, rồi từ đó họ yêu nhau . Một thời gian sau, bà có mang và sinh ra cậu ba, dì tư và má tôi . Thật ra cậu ba phải gọi là cậu hai đấy! Do một lần nào đó tôi không nhớ rõ, ông trong lúc trở về nhà nhặt được cậu hai sau đó đem về nuôi nấng, sau khi lớn cậu hai đã gặp lại được gia đình của mình nhưng vì một lý do nào đó cậu không quay lại gia đình mà sống lang bạc khắp nơi. Thời điểm đó ông tôi có đam mê về cây kiểng ông đã bán được một số tiền kha khá, đối với mẹ tôi là gia đình là giàu lắm đó.
Có tiền rồi ông dự định xây một căn nhà . Người ta nói không hợp phong thủy khắc cả hai ông bà nên bà tôi mới ra đi sớm . Mặc dù gia đình khuyên không nên xây do ông cố chấp quá không làm được gì nên buông xuôi luôn.
Ở cái tuổi của ông mà sống vui vẻ, đơn giản là được rồi, muốn ăn gì thì làm tôi ấn tượng với cái món chao đậu hũ của ông lắm: nó có cái mùi hơi thum thủm mà sao ông ăn được cũng hay thế. Tôi thích nhất cái món đậu tương đó nó ngon không có mùi lạ ngon tuyệt cú mèo.
Rồi đến một năm nọ ông rời xa cha má tôi đến nơi ông nên đến, gặp được bà, họ sẽ bên nhau mãi khoogn rời