cốt cách tựa thần tiên, không tồi, hắn nhẹ nhàng cảm thán, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mái tóc đen láy của y, sáng rạng Rực rỡ.
Ánh mắt đen đen ẩn xanh xanh dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng lên màu sắc, rực rỡ như một viên pha lê quý hiếm.
Mi khẽ lây động, nâng mắt.
Dưới góc cây gió lây nhẹ, tóc y bay phấp phới, y phục trên người bay ngược ra sau, kiếm trên tay đang dùng vải lau dáng vẻ thực sự rất đẹp.
Hắn bị y, từng cử chỉ hành động, hút mất hồn phách, chôn chân đứng tại chổ.
Hoa đào bị gió lây nhẹ nhàng rơi xuống, rơi lên tóc y, nhìn vướng víu, rất muốn chạy lại, kêu một tiếng sư tôn, hoa đã rơi trên tóc người rồi.
Y đặt kiếm xuống nhét vào vỏ cấm vỏ kiếm dựng xuống góc cây cạnh bên vai kế bên tai, nhắm mắt khoanh tay, nhẹ nhàng thiếp đi.
Nhìn như tiểu thiếu nữ năm 15 tuổi bị gia đình kêu ra đồng làm nông, lười biếng nấp ngủ.
Nhìn đến không thể rời mắt, mi y lay lay, y phục trắng xoá xuýt xoa như tuyết, không vướng chút bụi nào.
Hắn nhẹ nhàng chạy lại, rất khẽ, dùng tay nhỏ nhỏ, nhặc mảnh anh đào hồng nhạt nhẹ nhàng vứt đi, sau đó phũi phũi.
Cũng không biết nên làn sao với thứ tình cảm ẩn ẩn nấp nấp khó nói trong lòng này
Ngồi cạnh y, cứ thế thiếp đi..
Hai người một góc cây sư tôn đồ đệ, một người cả thân đều là bạch y, không nhiễm phong trần.
Một người lắm lem bùn đất cả người đều mang một mảnh đen đen xám xám một thân lộn cộm vải vấp trên thân mảnh mai bay trong gió.
Tóc búi cao mi dài mắt đỏ, ánh đỏ rất ít, không thể nhìn ra.
Một người lòng mang dân chúng, chết vì cống hiến hết mình cuối cùng lại chẳng được ai nhớ đến.
Một ngươig lại muốn, năm 25 tuổi đem tất cả người trên thế gian chôn xuống dưới đất, không cho bất cứ ai không được quên y , cả đời có chết đi cũng phải khắt vào tim hai chữ Hàn Bạch Vân, Hàn Tông Sư, cứu người làm việc trượng nghĩa.
Phải khiến đám nhân loại này giống như hắn, kính y vạn trượng, kính lên tận trời xanh, xem y như mặt trăng trong lòng, chỉ nhìn từ xa, không dám động vào