Sáng dậy mình đau, đau kinh khủng. Rồi mình nhận ra , mình chẳng thể kể hay mè nheo với ai cả. Tự nhiên mình thấy chạnh lòng.
Thực ra lần này vẫn chỉ là muỗi so với những tổn thương khác mình đã phải trải qua trong đời, và mình biết - mình thừa sức vượt qua được. Nhưng mà đâu ai đủ tỉnh táo khi đau? Những suy nghĩ bị nhuộm đen bởi tiêu cực cứ thế luồn qua những vết rách trên thịt da và chui vào tâm trí. Mình hoài nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất: "Nhỡ đâu mai mình chết đi, mình không còn trên đời này nữa?"