Nguyệt Hàn Y-đứa con gái của tập đoàn họ Nguyệt. Cô là con một, ăn sung mặc sướng, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Cũng phải thôi, ai trách cô lại là con cưng của tập đoàn ấy chứ? Nhan sắc chẳng ai sánh bằng, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, sở hữu một giọng ca ngọt ngào, trong trẻo, ai mà không mê cho được?
Hân Tuyết Vũ là cô nhóc chỉ mới đôi mươi, bị bắt nạt vì cái danh mọt sách hèn hạ. Đứa con gái xấu xí, vô danh như Tuyết Vũ vậy mà lại gặp được cậu-tia nắng ấm áp nhất đời cô.
-"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Hôm nay lại bị đám học sinh cá biệt ấy đánh cho tới chảy máu đầu, nhưng cô vẫn không phản kháng. Đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo thì Hàn Y cúi xuống, hỏi han cô bằng giọng dịu dàng.
-"Để tớ băng bó cho cậu ha?"
Nhìn Hàn y nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, Tuyết Vũ cảm thấy có chút rung động, nhưng cô lại phủ nhận:"có đáng bị kỳ thị khi mình lại đi thích một đứa con gái?"
Thời gian cứ thế trôi, Tuyết Vũ và Hàn y lúc đó cũng trở thành một đôi bạn thân nhỏ, cứ quấn lấy nhau mà trò chuyện vui vẻ. Những lúc ấy, Tuyết Vũ đều thêm thích Hàn y hơn.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tuyết Vũ đã nhận ra bạn thân đã thật sự thích cô nhóc ấy rồi. Nghĩ đến điều đó, Tuyết Vũ cứ che mặt lại, tai đỏ ửng lên vì ngại.
Tuyết Vũ muốn tỏ tình Hàn y, nhưng điều đó có được coi là ước mơ viển vông hay không? Rõ ràng Tuyết Vũ biết rằng bản thân không xứng với Hàn y, Nhưng cô vẫn muốn thổ lộ, Vậy là buổi chiều tại cây hoa anh đào đang nở rộ, có một cô gái đã tỏ tình một tiểu thư.
-"Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu, Nguyệt Hàn y..."