Thẩm Mộng Dao, một cô gái cá tính nhưng dịu dàng, luôn đắm mình trong thế giới hội họa. Với cô, tình yêu là một thứ mơ hồ, giống như những mảng màu trên bức tranh của mình: lúc rõ ràng, lúc nhòe nhoẹt. Còn Viên Nhất Kỳ, anh chàng năng động và mê thể thao, sống trọn từng giây với những mục tiêu rõ ràng.
Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi triển lãm nghệ thuật do Thẩm Mộng Dao tổ chức. Viên Nhất Kỳ không hề quan tâm đến hội họa, nhưng bị bạn thân kéo đi vì… "cho vui". Đứng trước bức tranh chủ đạo của buổi triển lãm, Viên Nhất Kỳ chỉ trích:
"Bức này nhìn gì mà khó hiểu thế nhỉ? Chẳng thấy giống thật tí nào!"
Thẩm Mộng Dao tình cờ nghe được, bước đến, khẽ nhếch môi:
"Nghệ thuật không cần phải giống thật, nó cần cảm xúc."
Viên Nhất Kỳ bị "cà khịa" mà ngớ người. Nhưng không hiểu sao ánh mắt sắc sảo và nụ cười tinh nghịch của cô gái lạ khiến anh nhớ mãi.
Từ Cãi Vã Đến Thấu Hiểu
Sau hôm đó, họ tình cờ gặp nhau nhiều lần nhờ một người bạn chung – Châu Thi Vũ. Những lần đầu gặp, Viên Nhất Kỳ luôn chọc phá Thẩm Mộng Dao bằng cách "chê" tranh của cô. Còn Thẩm Mộng Dao thì không ngại "đáp trả" bằng những câu sắc bén:
"Nếu anh chỉ nhìn bằng mắt mà không cảm bằng tim, thì tranh của tôi mãi khó hiểu với anh."
Thế nhưng, sau mỗi cuộc tranh luận, cả hai lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Viên Nhất Kỳ bắt đầu nhận ra rằng anh không ghét hội họa, chỉ là anh chưa hiểu. Và Thẩm Mộng Dao dần nhận thấy Viên Nhất Kỳ không chỉ biết chọc phá, mà còn rất quan tâm cô theo cách riêng.
Tình Yêu Nảy Nở
Một hôm, Viên Nhất Kỳ mời Thẩm Mộng Dao đến sân bóng rổ để "đổi gió". Anh nói:
"Nếu cô hiểu được cảm giác khi đưa bóng vào rổ, có khi tôi sẽ hiểu được tranh của cô."
Thẩm Mộng Dao đồng ý, và lần đầu tiên cô thấy Viên Nhất Kỳ rạng rỡ nhất khi chơi bóng. Còn Viên Nhất Kỳ, nhìn cô gái cầm quả bóng một cách lóng ngóng, bỗng nhiên anh mỉm cười. Anh nhận ra rằng, mình đã thực sự thích cô.
Sau buổi hôm đó, họ bắt đầu tìm cách bước vào thế giới của nhau: Viên Nhất Kỳ thử học vẽ, còn Thẩm Mộng Dao cố gắng hiểu cảm giác của một vận động viên. Cả hai dần nhận ra rằng, dù khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến họ bổ sung cho nhau.
---
Kết thúc câu chuyện là một bức tranh mà Thẩm Mộng Dao vẽ tặng Viên Nhất Kỳ: một sân bóng rổ, với hai người đang đứng cạnh nhau, tay nắm tay. Bức tranh được đặt tên là "Hai Thế Giới Cùng Nhau".
Hết