Bách Hân Dư, một chàng trai nổi bật trong trường với tính cách vui vẻ và khá ngốc nghếch. Anh là học sinh năm cuối, chuyên ngành thể thao, nhưng lại rất vụng về trong các môn học khác. Dù được các bạn yêu mến vì sự hài hước và nhiệt tình, Bách Hân Dư không bao giờ được điểm cao trong học tập, đặc biệt là môn Văn.
Chu Di Hân, trái lại, là học sinh xuất sắc trong lớp, học giỏi các môn văn hóa và rất điềm tĩnh. Cô được mọi người kính nể vì khả năng học tập và cách giải quyết tình huống điềm đạm. Trong khi Bách Hân Dư luôn làm mọi việc một cách "ngớ ngẩn" thì Chu Di Hân lại làm mọi thứ một cách hoàn hảo.
Lần Gặp Gỡ Bắt Đầu
Bách Hân Dư và Chu Di Hân gặp nhau lần đầu trong lớp học ôn thi cuối kỳ. Lúc đó, Bách Hân Dư đang loay hoay với đống sách vở và bài tập, trông chẳng khác gì một đống hỗn độn. Chu Di Hân ngồi gần đó, thấy vậy liền đề nghị:
Chu Di Hân: "Nếu anh không muốn thi lại thì tốt nhất nên xem lại bài này. Nó khá quan trọng đấy."
Bách Hân Dư nhìn cô, rồi ngập ngừng nói:
Bách Hân Dư: "Cảm ơn cô... Nhưng tôi... chắc chắn mình sẽ làm được mà!"
Cô khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ sửa lại bài giúp anh. Từ lúc đó, mỗi lần Bách Hân Dư gặp khó khăn trong học tập, đều có Chu Di Hân giúp đỡ, dù cô không bao giờ nói ra là "giúp" anh, chỉ là… cô không muốn thấy anh gặp khó khăn.
Những Lần "Lúng Túng" Cùng Nhau
Một lần, lớp tổ chức buổi dã ngoại, và Bách Hân Dư tình cờ bị phân vào cùng nhóm với Chu Di Hân. Mọi thứ đều do cô sắp xếp, còn Bách Hân Dư thì chỉ biết loay hoay, làm mất đồ và khiến cả nhóm phải tìm lại. Di Hân bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cũng không thể không cảm thấy thú vị khi nhìn thấy sự vụng về của Bách Hân Dư.
Chu Di Hân: "Anh chỉ cần nhìn kỹ một chút thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà."
Bách Hân Dư: "Nhưng… tôi không có mắt như cô, chẳng bao giờ thấy được mọi thứ rõ ràng như cô cả."
Chu Di Hân chỉ cười nhẹ:
Chu Di Hân: "Vậy thì tôi giúp anh lần nữa nhé?"
Trong những buổi học nhóm, dù Bách Hân Dư có vẻ như "không học được gì", nhưng mỗi lần anh hỏi Di Hân câu gì, cô luôn sẵn sàng trả lời một cách kiên nhẫn. Từ đó, anh dần nhận ra rằng không chỉ môn học mà cả những câu hỏi về cuộc sống, anh cũng có thể tìm được câu trả lời từ cô.
Tình Cảm Dần Nảy Nở
Một lần, trong giờ học thể dục, Bách Hân Dư bị thương trong lúc chơi thể thao. Chu Di Hân đã nhanh chóng chạy đến, giúp anh băng bó vết thương. Từ đó, anh không thể nào quên ánh mắt lo lắng của cô. Họ có một cuộc trò chuyện rất ngắn sau khi Di Hân giúp anh chăm sóc vết thương:
Bách Hân Dư: "Cảm ơn cô... Nhưng sao tôi thấy mình có vẻ như lúc nào cũng làm phiền cô vậy?"
Chu Di Hân: "Anh đừng lo, tôi không thấy phiền đâu."
Kể từ đó, Bách Hân Dư quyết định sẽ không chỉ dựa vào Di Hân trong học tập, mà anh cũng muốn làm điều gì đó cho cô. Anh bắt đầu cố gắng hơn trong mọi việc, từ học tập cho đến thể thao, chỉ để Di Hân thấy rằng anh cũng có thể làm tốt, dù là với sự "vụng về" của mình.
Lời Thổ Lộ Cuối Cùng
Ngày lễ hội trường đến gần, Bách Hân Dư quyết định thực hiện một hành động táo bạo. Anh chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chỉ có hai người, dưới ánh đèn mờ ảo, cùng với một bó hoa đẹp.
Bách Hân Dư: "Cảm ơn cô vì tất cả, vì đã luôn giúp tôi, dù tôi ngốc nghếch thế nào."
Chu Di Hân: (Đỏ mặt) "Tôi… cũng không ngờ anh lại nghĩ như vậy."
Bách Hân Dư cười ngại ngùng, rồi nói tiếp:
Bách Hân Dư: "Cô có thể… đi chơi với tôi được không? Cả đời này, tôi không muốn mất cô."
Chu Di Hân nhìn anh một hồi lâu, rồi cuối cùng cô mỉm cười nhẹ nhàng:
Chu Di Hân: "Tôi cũng không muốn mất anh."
Cứ thế, tình yêu giữa chàng trai ngốc nghếch và cô gái trưởng thành đã nảy nở trong những ngày học đường bình yên, nhưng đầy ngọt ngào.
---