"Trương Tử Bi... chuyện này là sao đây?" Chu Dương lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu bé Hạ Trúc Thanh.
Đứa nhóc bị nhìn chằm chằm, hoảng sợ trốn ra sau lưng Trương Tử Bi, run rẩy bấu chặt lấy áo em.
Trương Tử Bi cười cười, bối rối giải thích rằng Hạ Trúc Thanh là con trai của đạo trưởng Hạ Thanh Nguyên.
"Điều đó thì tôi biết. Vậy là ông ta nhờ cậu trông chừng hộ đứa trẻ này? Còn cô con gái tên Hạ Đào Hồng kia thì sao?" Chu Dương hỏi.
"Cô ấy có việc bận mất rồi, vậy nên mới nhờ tôi trông Hạ Trúc Thanh hộ đó."
Trương Tử Bi e dè, ngập ngừng nói: "Để cậu nhóc này ở đây sẽ không làm phiền đến cậu chứ, Chu Dương?"
Chàng công tử lắc đầu "Ừm, không đâu," rồi y tiếp lời: "À, tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Cậu ngồi nghỉ ngơi đi nhé!"
Nhận được cái gật đầu từ Trương Tử Bi, Chu Dương chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên y cảm giác có ai đang kéo góc áo mình, quay xuống thì thấy đó là Hạ Trúc Thanh. Cậu nhóc nhỏ giọng hỏi:
"Anh ơi, anh ơi, anh không ở lại với bọn em ạ?"
Chu - mặt ngố - Dương: "Hả?????"
"Anh Cam bảo với em rằng ảnh thích anh nào tên Dương lắmm, mà anh thì lại tên Dương!!" Hạ Trúc Thanh hào hứng khua khoắng tay chân, ánh mắt sáng bừng bừng.
Vị thiếu gia họ Chu trợn mắt, liền lập tức quay sang nhìn Trương Tử Bi đầy chất vấn: "Trương Tử Bi--"
Chứ thật ra là trong lòng y khoái chết khiếp đi được.
"Vậy nên anh Dương ơi, anh đi chơi với bọn em nha?" Hạ Trúc Thanh phấn khích, lắc lấy lắc để tay của y.
Đối diện trước ánh mắt long lanh của trẻ thơ, một Chu Dương bất lực vì không thể từ chối đành miễn cưỡng gật đầu.
"HOAN HÔ!!!" Đứa trẻ mừng rỡ reo ầm ĩ tới nỗi nhảy cẫng lên.
Chu Dương cay đắng xoa xoa tấm lưng yếu ớt như sắp gãy làm đôi của mình, tức tối nhìn cậu nhóc Trúc Thanh đang nhảy tưng tưng cùng những đứa trẻ khác trong nhà nhún.
"Khi nào xong thế, tôi cần nghỉ ngơi!?" Y cau có gào rú.
Trương Tử Bi cười phì: "Ồ thôi nào, đừng tức giận chỉ vì bị một đứa trẻ con húc vào lưng chứ."
"Cậu cứ thử bị mà xem???! Đứng ngoài cuộc mà còn nói được à!!??"
"Nhỏ nhen ghê."
Trương Tử Bi bĩu môi liếc tên thiếu gia bên cạnh, âm thầm chê lên chê xuống y. Người gì đâu lớn đầu rồi mà còn chơi trò so đo với con nít, trẩu quá đi mất thôi.
"GÌ CƠ?!"
"Không hề gì." Trương Tử Bi lén lút cười hihihâhâ.
"Kẹo bông nè!"Trương Tử Bi một tay áp lên má Chu Dương que kẹo bông gòn, tay kia thì đưa cho Hạ Trúc Thanh cái còn lại.
"À, tôi không ăn được đồ ngọt. Cậu cứ ăn đi!" Y từ chối, đẩy cây kẹo về phía Trương Tử Bi.
"Ôi, tiếc nhỉ-" Em bèn bóc lớp vỏ bên ngoài ra, kéo từng sợi kẹo bông xốp bỏ vào miệng.
Trương Tử Bi nhai nom nom cục kẹo bông gòn bé xinh, Hạ Trúc Thanh cũng nhai nhom nhom chúng. Cả hai anh em đều quay sang, cười đùa vui vẻ với nhau. Khung cảnh vô cùng yên bình, cứ như là tận thế chưa bao giờ xảy ra vậy.
Chu Dương chăm chú nhìn hai người họ, y cũng bị sự bình yên này khiến cho tâm trạng bản thân tốt hơn.
Khóe miệng vị công tử khẽ nhếch lên.
'Trương Tử Bi ăn trông giống cún xù lông đen..'
Trương Tử Bi nhặt một quả bóng mềm, ném vào người Chu Dương: "Ê đỡ này!"
Y bắt được nó dễ dàng, lại không nương tay mà quẳng trúng Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi bị ném trúng, tuy không đau nhưng cũng đủ cay. Thế là Trương Tử Bi cáu, Trương Tử Bi rủ Hạ Trúc Thanh cùng mình hội đồng Chu Dương.
Ba anh em hăng say ném bóng lẫn nhau. Đồng thời tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang vọng bên tai.
Ước gì có thế kéo dài những khoảnh khắc tuyệt vời này mãi ha?
Hạ Trúc Thanh ngồi trên đỉnh của cầu trượt, cố gắng hét thật to xuống phía dưới: "ANH DƯƠNG ƠI MAU ĐỨNG DỊCH RA!!!"
"?" Chu Dương lơ tơ mơ.
Trương Tử Bi hoảng hốt hét to: "CHU DƯƠNG ƠI LÀ CHU DƯƠNG, MỞ MẮT RA NHÌN KÌA-"
"ẦM!!!
Chàng công tử bột lớ ngớ đứng sáp sáp gần chỗ người ta đang trượt liền bị tông một cái rầm đau điếng.
"Xui thật chứ, ổng ngất cmn luôn rồi..." Trương Tử Bi ôm mặt.
Hạ Trúc Thanh chọt chọt vào cơ thể xụi lơ của Chu Dương: "Anh ấy bị làm sao vậy anh?"
"Thôi em, để ổng an giấc lành đi em."
"Dạ.." Cậu nhóc dụi mắt, ngồi gà gật. "Em ngủ nha anh."
Trương Tử Bi mắt nhắm mắt mở nhìn Chu Dương và Hạ Trúc Thanh nốt lần nữa rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trương Tử Bi ngoẹo đầu ngoẹo cổ, gật gà gật gù như chuẩn bị ngã gục vào lòng Chu Dương bất kỳ lúc nào. Nhóc con Hạ Trúc Thanh thì dựa hẳn vào người y, chép chép miệng. Còn chính tên thiếu gia lại ngủ chảy cả dãi.
Mấy người xung quanh cười khẽ khàng, lặng lẽ trộm ngắm ba anh em đang tựa đầu lên nhau, ngủ say tít."Tưởng gặp phải chuyện gì, hóa ra là hai đứa chúng nó trốn việc lén lút đi chim chuột ở đây." Bạch Húc bẻ cổ tay răng rắc, mồm vẫn phì phèo điếu thuốc.
Từ Tử Lý trố mắt ếch: "Trời ạ, thằng công tử bột và thằng 027 đi date hả?"