"Như ơi!"
Đó là cách gọi quen thuộc của Thành Hưng với tất cả các bạn nữ ở lớp: Tên + ơi!. Tất nhiên trong đấy có tôi - Thảo Như.
Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý tới mấy thằng con trai trong lớp đâu, bởi trông đứa nào cũng lùn tẹt với trẻ trâu. Nhưng kể từ khi được xếp chỗ ngồi cạnh Thành Hưng, tôi bỗng có cảm giác với nó.
Thật ra mà nói thì Thành Hưng cũng chẳng quá đẹp trai và hợp gu con gái hiện nay. Nhưng, một khi đã thích ai thì mọi khuyết điểm của người đó đều biến mất như bị ma che mắt. Tôi cũng vậy, thực sự trong mắt tôi, Thành Hưng hoàn hảo. Tuy ngoại hình không hẳn là đẹp trai nhưng cậu ta được cái ưa nhìn, cùng tính cách hướng ngoại, ga lăng và thành tích học tập siêu khủng, đương nhiên tôi đổ.
Bên cạnh đấy, con trai thường dậy thì muộn, nên khi tôi mới gặp Thành Hưng, cậu ta trông vô cùng thấp bé, thậm chí cao ngang vai tôi. Thời gian dần trôi qua, Thành Hưng nhỏ bé ngày nào đã cao hơn tôi rất nhiều, có thể nói, tôi cao đến nách nó.
Khi mới có cảm xúc với Thành Hưng, tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời. Nhưng học cùng lớp với nhau, ngày nào cũng nhìn mặt nhau nên tôi không tránh khỏi việc "falling in love" với cậu ta.
Khi thích một ai đó thì các bạn nữ đương nhiên sẽ tìm cách tán tỉnh, thậm chí là tỏ tình người ta. Tuy nhiên, tôi không phải người như vậy, khi đơn phương người ta thì tôi chỉ im lặng. Điều này hiển nhiên gây bất lợi cho tôi, song tôi thực sự ngại nói ra tình cảm này cho người khác, nhất là với cậu ta. Bởi, tôi sợ cậu ta từ chối ngay lập tức.
Nói về ngoại hình của tôi thì...tôi cũng chẳng xinh lắm đâu, được cái biết chăm sóc bản thân. Vì vậy nên tôi cũng chẳng có "tiêu chuẩn kép" về người yêu tương lai.
Thành Hưng thậm chí còn tiếp xúc khá thân mật với các bạn nữ khác nữa. Đương nhiên là tôi ghen, nhưng tôi làm gì có quyền? Vì tôi chẳng có quan hệ gì với Thành Hưng, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở ba chữ: "bạn cùng lớp".
"Như! Tao nghe chúng nó đồn Thành Hưng thích mày!" - con bạn thân tôi hô ầm lên với tôi.
Tôi có hy vọng Thành Hưng thích tôi. Nhưng...chuyện đấy chẳng bao giờ xảy ra đâu. Tôi đã từng thấy Hưng kê bàn, chúc mừng sinh nhật, giảng bài cho một bạn nữ ở lớp nên chắc chắn tình yêu đơn phương của tôi sẽ chẳng có hồi đáp. Hơn thế, Thành Hưng có ước mơ đỗ Chuyên, cả bạn nữ kia cũng thế, còn tôi thì không. Chưa gì đã thấy tôi không thể trở thành người sánh vai cùng cậu ta rồi...
Thoáng chốc 4 năm cấp hai đã trôi qua, Thành Hưng đã đỗ Chuyên, còn tôi thì đỗ vào một trường cấp ba Công lập. Vì khoảng cách nên tôi cũng dần ít tiếp xúc với cậu ta hơn, thậm chí là không bao giờ còn.
Lại thêm 3 năm cấp ba trôi qua nữa. Giờ tôi đã 18. Năm nay tôi quyết định sẽ sang Đức du học, bởi tôi thích Châu Âu và con em họ thân thiết của tôi cũng học ở đó.
Kì nghỉ đông đến, tôi cùng con em họ đến thị trấn Freudenberg chơi và cùng thưởng thức không khí mùa đông tuyệt đẹp trước khi về Việt Nam ăn Tết. Còn gì tuyệt hơn khi được mặc áo len, ngồi cạnh của sổ của một căn nhà gỗ ấm áp có bếp củi, trên tay cầm một cốc Sicula nóng chứ? Đến đây thì các bạn hiểu tại sao tôi thích mùa đông rồi chứ? Vì mùa đông lạnh mới dùng bếp củi. Khi ngọn lửa chỉ được cung cấp mỗi oxygen mà không được thêm củi, đến khi củi cháy hết, lửa tắt, không gian xung quanh sẽ trở nên lạnh ngắt...giống thứ tình cảm đơn phương của tôi vậy, không có cái kết có hậu và chỉ có duy nhất một người hy vọng.
Tối hôm ấy, con em họ rủ tôi ra ngoài đường sắm quà lưu niệm về cho gia đình. Tôi khoác chiếc áo phao vào và đi dạo cùng nó. Tôi đã để ý đến cửa tiệm quà lưu niệm xinh xắn ở góc phố từ khi mới đến nghỉ ở thị trấn này rồi. Đột nhiên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa. Tôi tưởng bị ma che mắt nữa nên lấy tay dụi mắt. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi biết đó là ai rồi...
"Thảo Như?" - nguời kia hỏi
"Thành Hưng...?"
Vào mùa đông năm 2024 ở Đức, cuối cái tháng 12 lạnh lẽo ấy, tôi gặp lại cậu ta...