[Shortfic][TNT] Cổ tích bị lãng quên
Tác giả: Lucy
Ngôn tình;Giải trí
Niệm đăng bên mình 23h00 tức bên Trung 0h00
Chúc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn debut năm thứ năm vui vẻ. Mãi là những chàng thiếu niên dương quang xán lạn và sẽ mãi mãi ở bên cạnh như vậy không chỉ mỗi năm thứ năm mà còn nhiều năm về sau.
(Tác phẩm này là ý tưởng Niệm đang nghĩ chưa phải hoàn chỉnh đăng lên để hỏi mọi người có nên viết tiếp không?)
*************
Cổ tích chính là sự nhiệm màu của thế giới thế nên khi phép màu kết thúc tất cả mọi liền trả lại như ban đầu.
Tôi biết đến TNT vào năm 2024 nhưng 2029 tôi mới chính thức gặp mấy anh.
Nhưng chúng tôi như đã thân thuộc với nhau từ lâu. Trong 5 năm này không ai biết chuyện gì xảy ra cũng không ai nhớ.
May mắn biết bao khi chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
—-----------------
Tôi may mắn có được một vé concert trạm Bắc Kinh của TNT vào ngày 23/8 cũng là ngày sinh nhật tôi mà còn trúng ghế 0823. Chắc sự xui xẻo phải chịu từ nhỏ đến giờ của tôi chỉ để dành hết may mắn cho ngày hôm đó.
Tên concert lần này cũng khá đặc biệt “Không nói lời tạm biệt”. Đây chắc là lời hứa mà các anh muốn dành cho các Bạo Mễ Hoa. Chỉ là không ngờ concert lần này là lời tạm biệt chính của tôi dành cho các anh.
Chúng tôi biết nhau chắc do sự nhiệm màu của kì tích hoặc chỉ đơn giản là sự tính toán sai lệch mà thôi.
Năm 2024, khi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp ngày hôm sau mở mắt phát hiện mình đã ở nơi xa lạ. Sau mới biết là nơi ở của các anh, tôi đã bị đuổi ra ngoài. Không có gì trong người lại không hiểu tiếng trung tôi nghĩ chắc mình sẽ bất đắc kỳ tử lúc nào không hay thì các anh lại thu nhận tôi. Đuổi đi thì có thể hiểu, nhưng tại sao lại tự nhiên muốn nuôi tôi.
Sau này mới biết tôi đến được thủ đô Bắc Kinh cách nơi tôi sống hàng nghìn cây số chỉ là sự tính toán sai lầm của một fan cuồng. Và cái giá để biết được kết quả này là từ bỏ thân phận ở đây trở về thân phận thật của mình.
Đó là chuyện của sau này, lúc đó ngoài đi theo các anh tôi cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì hiểu rõ bản thân đang ăn nhờ ở đậu, tôi cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể cũng không làm phiền người khác nhiều nhất có thể, cũng cố gắng học tiếng Trung hết sức có thể.
Cuộc sống vất vả nhưng lại không quá khó khăn. Vì trong quá trình tôi thích nghi đã có nhiều cánh tay dang ra giúp đỡ tôi là các anh, chú Hân, chị Đan, chị Miên, chị Yêu Yêu,..
Và thân phận của tôi chính là mối liên kết cho sự đặc biệt này.
Tôi đã từng là Hạ Chi Sơ, em gái của Hạ Tuấn Lâm, có thêm sáu anh trai kết nghĩa. Chính là em gái nhỏ của f2 với biệt danh “Tiểu Muội Muội”.
Nhưng tất cả chỉ là đã từng.
Khi đồng hồ cát đảo lại tất cả sẽ trở về vị trí ban đầu. Concert Bắc Kinh lần này mới thật sự gặp nhau lần đầu của chúng tôi, người tên Hạ Chi Sơ đã không còn tồn tại. Nhưng tất cả cũng chẳng còn quan trọng vì ở f2 vốn chưa từng có “Tiểu Muội Muội” nào, sẽ không còn ai nhớ đến khoảng thời gian đó đây chính là do fan cuồng kia nói cho tôi biết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi mới nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi tôi đến Bắc Kinh. Thì ra tôi đã gặp tai nạn, đã hôn mê suốt ba năm. Vừa tỉnh dậy tôi đã muốn chạy thật nhanh đến chỗ các anh và đặc biệt là người ấy nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh bố mẹ đã già đi nhiều, đôi mắt vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng nhìn thấy tôi tỉnh dậy. Ý niệm vừa sinh ra trong lòng liền bị tôi lẳng lặng đè xuống, tôi có trách nhiệm quan trọng hơn phải làm.
Không ngờ năm đó tôi đã thi đậu vào nguyện vọng mà tôi mơ ước nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Năm đó tôi đã quá thời gian nộp hồ sơ vào trường nhưng vẫn chưa tỉnh. Giờ mà có cho tôi thi lại thì tôi cũng đã không tìm lại được đam mê năm đó. Tôi dự tiếp tục công việc dang dở mà mình vẫn làm khi còn là Hạ Chi Sơ là viết truyện và diễn viên lồng tiếng. Tôi thử tìm bút danh của mình trên diễn đàn bên Trung, các truyện của tôi không một chút dấu vết nào mất hết như thể nó chưa từng tồn tại. Tôi không biết cô fan cuồng kia đã làm thế nào nhưng phải khen cô ta giỏi có thể bẻ được cả không gian lẫn thời gian.
Tôi đã tạo cho mình bút danh mới là Niệm Niệm Chi Sơ, một Niệm trong kỷ niệm, một Niệm trong tiếng việt khi đổi lại có thể ra Miên. Tôi vẫn nhớ người bạn 3 tháng của mình nhưng có lẽ anh trai của tôi lại nhớ chị hơn. So với sự trùng phùng của mình tôi càng mong anh Kỳ và chị Miên sẽ được gặp lại nhau hơn. Chi Sơ trong Hạ Chi Sơ, mùa hạ thấy một nhành cây.
Trong hai năm này, tôi cố gắng hết sức để có thể vừa học vừa làm, ít nhất là tự đỡ được học phí của mình. Chưa báo hiếu được, tôi không muốn bố mẹ lo lắng thêm về mình dù hai người vẫn lo lắng cho tôi nhưng đã chọn tin tưởng tôi. Có thể là vì sự tự tin vô hình cô gái hai mốt tuổi không còn sự ngại ngùng của tuổi mười tám nữa.
Để chuẩn bị cho lần tạm biệt này, tôi đã gom tiền đến nhịn ăn, nhịn mặc, còn vay tiền bạn nữa. Tôi không biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà làm hoành tráng đến thế. Chỉ là lỡ quyết rồi thì làm tới luôn thôi.
Tôi đặt chuyến gần mà tới sẽ gần sát buổi biểu diễn để tránh tiêu tiền linh tinh, sau đó ngồi ngoài đợi tiện thể ngắm poster của các anh từ các trạm tỷ. Các chị ấy vẫn mãi đỉnh như vậy. Nhớ gần đây có một quán tôi thường hay ghé với chị Yêu Yêu, tôi liền đi bộ tới đó. Vào quán tôi như thói quen ngồi gọi món.
“Cho con một phần sủi cảo nấm đông cô, sủi cảo thịt cộng một chén nước mắm.”
Là không khí này, sự quen thuộc không ngừng xộc vào mũi tôi. Là chút tiếc nuối với nỗi buồn man mát gặm nhấm đến từng tế bào.
“Của quý khách đến rồi đây.”
“Cảm ơn chú nhiều ạ…Sao nhiều vậy ạ.”
“Đoán chắc con khá thích nên chú cho nhiều…. Chú bán ở hơn chục năm rồi chưa từng thấy ai ăn sủi cảo chấm mắm cũng như chú chưa từng làm mắm nhưng không hiểu sao năm năm trước chú lại làm mắm, như một thói quen. Đến khi vừa nãy con gọi món, trong lòng chú liền à lên chắc chính là đợi gặp người có duyên như con.”
Hốc mắt tôi cay xè như muốn thiêu đốt cả vùng rộng lớn nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn cản những giọt tiếp tế rơi xuống. Tôi mỉm cười.
“Vâng ạ. Chúng ta rất có duyên đấy ạ.”
“Leng keng…”
“Chào mừng quý khách.”
Là chị Yêu Yêu.
Tôi lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn chị. Dù tôi chắc rằng chị sẽ chẳng nhớ tôi, nhưng như mắc phải lỗi lầm tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn chị. Những giọt nước mắt tôi cố gắng che dấu đã không chịu được sức nặng chầm chậm rơi. Đột nhiên tôi nghe thấy chú chủ quán nói.
“Yêu Yêu, chú kể con nghe chú đã gặp được người ăn sủi cảo với nước mắm rồi đấy.”
“Vậy à. Con có chút tò mò đó. Không biết người ấy là người như thế nào?”
Giọng Yêu Yêu đều đều từ tốn mà sao vào tai tôi như gió giật đùng đùng. Chú chủ quán hào hứng giới thiệu tôi cho Yêu Yêu. Tôi chỉ có thể nở nụ cười ngại ngùng xem như chào hỏi. Sau đó chú chủ quán cũng đi vào làm phần ăn theo yêu cầu của chị Yêu Yêu, còn chị ấy lại ngồi đối diện tôi. Áp lực quá, chu mi nga.
“Sao lại thích ăn với nước mắm vậy.”
“Em…Tôi có sở thích đặc biệt không được sao.” Tôi giả vờ lạnh nhạt trả lời vấn đề.
Yêu Yêu từ khi nào nhiệt tình với người lạ vậy?
Nếu biết trước sẽ như này tôi thà đặt đồ ăn rồi ăn ngoài đường cho rồi.
Tôi cố gắng ăn nhanh rồi chuồn lẹ. Chỉ là Yêu Yêu hình như không có ý định tha cho tôi, lúc tôi đi không cẩn thận làm rớt vé bị Yêu Yêu nhặt lại. Chị đề nghị chở tôi rồi ngồi lên xe, nghĩ đến giá vé concert tôi cắn răng ngồi lên xe theo Yêu Yêu. Sau khi lên xe chị ấy cũng trả lại vé cho tôi. Nhớ đến quan hệ hiện tại, tôi lặng lẽ nhích qua một góc.
“Chúng ta có quen biết không?”
“Kho..không ..quen.”
“Theo cô tại sao lại có người từ chối nhận người quen?”
“Tôi…tôi….tôi cũng không biết.”
“Chúng ta kết bạn nha, tôi rất thích cô. Tôi là Tang Yêu.”
“XXX.”
Sao tôi cứ có cảm giác sai ở đâu.
Đoạn đường không xa, nên chúng tôi vừa nói được vài câu liền tới nơi. Khi tài xế dừng hẳn tôi liền chạy nhanh trước khi Yêu Yêu kịp phản ứng. Tôi sợ bản thân sẽ không thể đỡ nổi câu hỏi tiếp theo mất. Chỉ mãi mãi lo để ý Yêu Yêu tôi không cẩn thận đâm vào ai đó, tôi luôn miệng xin lỗi rồi chạy đi không nhìn mặt đối phương bởi vì tôi cảm nhận được hương thơm quen thuộc, là tôi không dám nhìn mặt người kia.
Quay trở lại chỗ ngồi, cố gắng ổn định nhịp tim sau bao biến cố ngoài kia. Đã định là cắt đứt rồi thì tôi sẽ không dây dưa nữa cho dù là Yêu Yêu. Nhìn mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, nhìn ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên. Nhìn bảy người anh trai dần dần xuất hiện trong tầm mắt mình mình. Hai năm không gặp các anh lại càng đẹp trai hơn rồi.
Lần đầu tiên ngồi dưới dàn khán giả xem các anh biểu diễn cảm giác cũng không tồi. Đầu tiên là những bài hát vui nhộn, dễ thương hoặc có chút ngầu lòi, gợi cảm. Nhưng sau khi thấy các anh chị staff mang lên cây hoa bông tím rủ xuống thật dài còn tạo thêm hiệu ứng cánh hoa bay xuống khán đài, và bài << The way I still love you>> cất lên. Tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Trong hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bay lả tả, có một cánh hoa bay đến chỗ tôi. Đưa tay ra đỡ lấy nó cũng nở một nụ cười chua chát.
Dù không còn ký ức vậy mà anh vẫn giữ lời hứa với tôi. Còn tôi lại chọn làm một kẻ thất tín.
Sau đó là những màn sân khấu đơn, đôi, nhóm cứ thế lần lượt diễn mà điều khiến tôi không hiểu là cái cây đó chưa từng bị dời đi.
Trong phần giao lưu khi nhìn VCR trong 10 năm qua, từng hình ảnh hiện lên có rất nhiều cảnh tôi chỉ từng màn hình điện thoại, lại có những cảnh tôi không biết nhưng đến năm thứ năm hầu hết là những cảnh tôi quen thuộc. Trong đó có rất nhiều cảnh là tôi tự quay. Chỉ là trong cuộc sống của họ không thấy tôi nữa. Mà thật ra tôi đã từng tồn tại trong cuộc sống của họ đâu. Ký ức, kỉ niệm chính là một loại axit cực mạnh nó thẩm thấu từng nơi ăn mòn từng chỗ khiến con người ta đau đớn đến nghẹt thở. Trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, cho dù chỉ là một Bạo Mễ Hoa đơn giản bình thường thì tôi cũng sẽ khóc cho những gì các anh trải qua mà thôi.
Sau đó là những lời tâm tình của các anh và buổi concert kết lại bằng bài “Bạo Mễ Hoa”. Khi sân khấu dần hạ xuống tôi đã rời khỏi chỗ tiến đến cổng ra vào. Trước khi bước qua rào tôi quay lại nhìn một lần nữa.
“Các anh trai của em nhất phải càng càng tỏa sáng hơn, và phải hạnh phúc nhé. Các anh chị staff phải giữ gìn sức khỏe nha. Tiểu Muội Muội sẽ không còn nữa. Tạm biệt.”
Thời gian đã điểm, phép thuật hết màu nhiệm. Chúng ta chỉ là những người xa lạ trong cuộc sống của nhau.
—----------------------------
Sân khấu hạ xuống lần này mọi người đều không vội đi tẩy trang như lần trước,ai cũng ngẩn người. Khi Yêu Yêu và các staff mang nước đến cho bảy người họ. Trương Chân Nguyên liền hỏi ra thắc mắc của mình: “Chiều nay đi với em là ai vậy?”
“Tiểu Muội Muội.”
Không hiểu sao nghe như vậy, lông tơ tất cả mọi người đứng đó đều dựng giống như có phản ứng với các tên này vậy. Giống như…họ rất thân thuộc vậy.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi lại: “Tiểu Muội Muội?”
Yêu Yêu: “Ừm. Biệt danh của em ấy.”
Chưa từng gặp bạn của Tang Yêu nhưng Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lại nhớ đến cô gái kia. Cô ấy rất nhạt nhòa gần như là bị hòa tan luôn, vậy mà khiến Nghiêm Hạo Tường vô tình lướt qua lại luôn chú ý đến. Dù anh không thể nhìn rõ cô, lại luôn cố gắng nheo mắt nhìn về hướng đó như thể là người rất quan trọng với mình.
Hạ Tuấn Lâm: “Sao tôi không biết cô có bạn vậy?”
Yêu Yêu: “Con bé là người bạn duy nhất của tôi. Chỉ là…” con bé không muốn tiếp tục nữa thôi.
Yêu Yêu từng muốn chạy ra kéo Hạ Chi Sơ quay về làm Tiểu Muội Muội, chỉ là cô hiểu con bé. Quyết định của em ấy dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng mới đưa ra. Yêu Yêu sẽ không can thiệp, thay đổi nó. Khi nhìn thấy cục bột nhỏ của mình trở về Yêu Yêu liền muốn đi theo em ấy nhưng cô đã hứa với em ấy chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm thật tốt.
Điều con bé lo lắng nhất là Hạ Tuấn Lâm nên giao Tang Yêu chiếu cố hắn. Khi cục bột nhỏ biến mất, cô vẫn giữ lời hứa ở lại.
Bảy người các anh đứng thành vòng trước cái cây. Như Hạ Tuấn Lâm nói cái cây này sẽ là minh chứng cho lời hứa của họ dành cho fan. Không biết ai đề xướng trước, đặt cây hoa tử đằng trên sân khấu hầu như được tất cả mọi người tán đồng. Như trong tiềm thức nó là điều hiển nhiên.
Cổ tích có thật là vì từ người này truyền qua người kia, thế nhưng bỗng có một ngày người kể chuyện quên hết tất cả mọi thứ. Câu chuyện không được lưu truyền nữa. Vậy câu chuyện đó đã từng tồn tại chưa?
(Bởi vì mới là ý tưởng câu từ hơi lủng củng nhưng cũng có thể xem là một tác phẩm hoàn chỉnh rồi. Đây chính là kết thúc của nó.)