Ta có một hảo bằng hữu, nàng tên là Liễu Bình An – một cô nương kỳ lạ tựa như mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh cuộc đời ta.
Nàng bảo, nàng đến từ một nơi rất xa, nơi mà mọi người đều bình đẳng, nơi nữ tử cũng như nam tử đều có quyền được học hành, được sống là chính mình. Ở nơi ấy, có những con chim sắt lướt gió vượt mây, những cỗ xe không cần ngựa kéo nhưng lại nhanh như chớp. Những lời nàng kể tựa như mộng cảnh, đẹp đến nỗi ta không biết đó là một câu chuyện hoang đường hay là sự thật.
Ta từng hỏi: "Tại sao nàng lại đến nơi này?" Nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng: "Ta đến đây vì ngươi." Nàng nói rằng nàng mang theo một sứ mệnh – giúp ta đứng trên đỉnh cao quyền lực, trở thành hoàng hậu, để rồi sống một đời an yên. Khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng sẽ trở về quê hương của mình.
Mười năm, nàng ở bên ta, không màng hiểm nguy, không chút nao núng trước những âm mưu hiểm độc chốn cung đình. Nhờ nàng, ta bước lên ngai vị hoàng hậu, trở thành nữ nhân quyền uy nhất thiên hạ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, bóng dáng chia ly đã lặng lẽ phủ xuống cuộc đời ta.
Một tháng trước ngày nàng định rời đi, hoàng đế Lý Ngạn – phu quân của ta – hạ lệnh ta đến chùa cầu phúc cho quốc thái dân an. Ta vốn chẳng muốn đi, nhưng Bình An khẩn khoản, ánh mắt nàng ánh lên chút niềm hy vọng mong manh: "Ngươi hãy cầu phúc cho bá tánh, và cho ta nữa, để ta sớm được về nhà. Ta sẽ ở tẩm điện chờ ngươi."
Đó là lời hứa cuối cùng nàng dành cho ta.
Nhưng khi ta trở về, cánh cửa tẩm điện mở ra, một cơn gió lạnh buốt quét qua lòng ta. Bình An không ra đón như thường lệ, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm, khiến từng bước chân ta như đông cứng lại.
Và rồi, ta nhìn thấy nàng.
Nàng nằm đó, trên nền gạch lạnh lẽo, y phục xộc xệch, cơ thể chi chít vết bầm tím và máu đã khô. Đôi mắt nàng mở to vô hồn, nhìn thẳng vào ta, trống rỗng và tuyệt vọng. Trong tay nàng, chiếc trâm ngọc ta từng tặng đã gãy đôi, vùi trong vũng máu loang lổ.
Ta quỳ xuống bên nàng, ôm lấy cơ thể lạnh giá, gào thét đến khản cả giọng. Nhưng nàng mãi mãi không thể trả lời ta.
Cung nhân run rẩy kể lại, kẻ gây ra tội ác tày trời này chính là Lý Du – nghĩa tử mà ta và nàng từng hết lòng yêu thương, từng coi như con ruột. Hắn – kẻ từng gọi nàng là "mẫu thân", từng là ánh sáng nhỏ nhoi trong những ngày tháng tăm tối của nàng – đã dùng đôi tay nhơ nhuốc để hủy hoại nàng.
Lửa giận bừng cháy, thiêu đốt mọi lý trí. Không còn gì để mất, ta cầm thanh kiếm, lao thẳng vào hoàng cung. Những kẻ đứng nhìn nàng chịu đau đớn, những kẻ làm hại Bình An của ta – từng tên một, đều phải trả giá!
__________________
1.
Ta từng là một đứa con hoang bị vứt bỏ ngay từ khi mới chào đời, không có họ tên, không có quê quán. Cha mẹ ta là những kẻ đã ném ta vào ngõ cụt của số phận, đày đoạ ta vào kiếp sống không danh không phận. Là tiểu thư hầu phủ, nhưng lại là một thứ nữ không quyền, không tiếng, một vật hy sinh trong những âm mưu của dòng họ. Ta bị coi là con cái không mong muốn, bị khinh miệt và chèn ép. Mỗi ngày, ta phải chịu đựng những đòn roi tàn nhẫn, những lời mỉa mai, chửi rủa từ chính những người thân trong gia đình. Những ngày tháng ấy, ta tưởng rằng mình sẽ sống trong bóng tối suốt đời, không bao giờ tìm được ánh sáng.
Một ngày, như một cơn bão vội vã, mọi chuyện bỗng thay đổi. Một âm mưu bẩn thỉu được dàn dựng để hủy hoại danh tiếng ta. Vị đích tỷ ta ngàn vạn phâbf kính trọng đã thuê người bịa đặt ra một câu chuyện tội lỗi, vu khống ta lăng loàn, khiến ta bị hủy hoại danh tiết, bị vạch trần trước mắt mọi người. Cha ta, trong sự tức giận và mất lý trí, đã ra tay tàn nhẫn, đánh đập ta đến mức gần như không còn sức sống. Mắt ta mờ dần, từng dòng máu rỉ ra từ vết thương. Và trong khoảnh khắc ta nghĩ rằng cuộc đời này đã khép lại, nàng xuất hiện.
Nàng – Liễu Bình An – như một thiên thần từ trên cao xuống, một ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, một viên ngọc quý mà ta tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm tới. Nàng không phải là người trong gia đình ta, cũng không phải là ai đó quan trọng trong xã hội này, nhưng nàng lại là người duy nhất nhìn thấy ta trong nỗi tuyệt vọng tột cùng ấy.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi," nàng nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng như có sức mạnh vô hình khiến ta không thể không nghe theo. Ánh mắt nàng như mỉm cười với ta, ánh mắt ấy chứa đựng tất cả tình cảm, tất cả sự thấu hiểu, không có sự phán xét. "Nữ chính của ta."
Với một động tác dịu dàng nhưng kiên quyết, Bình An nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy ta, nâng ta lên khỏi nền đất lạnh lẽo, nơi ta tưởng rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Nàng đưa ta về phủ, chăm sóc ta không phải vì sự thương hại, mà vì nàng đã nhận ra trong ta một linh hồn kiên cường, một người xứng đáng được yêu thương.
Bình An đưa ta về thừa tướng phủ, nơi ánh sáng chiếu rọi qua những khung cửa sổ cao, những tia nắng như mật vàng ấm áp, soi tỏ mọi ngóc ngách trong phủ. Từng bước chân của ta bước vào nơi này, như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới mà sự ấm áp và yêu thương dường như chưa từng có, nơi mà mọi lời nói đều nhẹ nhàng như gió thoảng qua, không chút tạp âm, không chút lo âu. Nơi này không phải là một tòa phủ lạnh lẽo, mà là một vườn hoa đầy màu sắc, nơi bình an và hạnh phúc như thể đều có thể đong đầy chỉ trong một cái nhìn.
Ta, kẻ từng sống trong tăm tối của sự ruồng bỏ, một thân phận thấp kém không tên không tuổi, giờ đây lại được đặt chân vào nơi này – một thế gia nổi danh như thừa tướng phủ. Là một kẻ chỉ biết cúi đầu, né tránh những ánh mắt khinh bỉ của cuộc đời, giờ lại đứng trong một không gian mà mọi ánh nhìn đều dịu dàng, đầy sự yêu thương. Ta chẳng thể hiểu nổi, tại sao nàng – một tiểu thư thừa tướng phủ, được nuông chiều như một đóa hoa trong vườn – lại đưa tay ra cứu vớt một kẻ bẩn thỉu, không đáng để được thương như ta.
Bình An là tiểu thư duy nhất của thừa tướng, nàng sinh ra đã được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được nâng niu như viên ngọc quý giữa những tường lũy vững chãi. Nàng, ánh sáng duy nhất soi sáng những con đường tối tăm trong cuộc đời ta. Một nữ nhi thừa tướng, được sống trong vinh hoa phú quý, nhưng lại chẳng nề hà gì khi giúp đỡ một cô gái tội nghiệp như ta. Chính vì nàng, mà phu thê thừa tướng – những người bao dung như Phật Tổ, trái tim họ luôn rộng mở – đã đồng ý nhận ta làm nghĩa nữ, mặc cho ta chỉ là một đứa con của tiểu thiếp, không có chút danh phận, chỉ biết sống trong sự khinh miệt của mọi người. Đến nay, ta vẫn không hiểu vì sao họ lại đối xử với ta như vậy.
Ngày nhận nuôi ta, ánh mắt của phu nhân thừa tướng thật dịu dàng, không có chút nghi ngờ, không một chút e ngại. Bà khẽ vuốt mái tóc rối bù của ta, giọng nói trầm ấm như tiếng nước suối: "Từ nay con sẽ là nhi nữ của ta, là tỷ tỷ của An Nhi. Con sẽ có tên mới, An Nhiên – Liễu An Nhiên. Cầu cho con và An Nhi một đời an nhiên tự tại." Mỗi chữ bà nói như một lời nguyện cầu, đầy ắp tình thương. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp kỳ lạ trào dâng trong lòng ta, dù vẫn còn một chút hoài nghi không thể gạt bỏ, một chút sợ hãi về sự thật này.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi ta chẳng kịp tiêu hóa hết tất cả. Lý trí cố gắng chống lại, nhưng trái tim lại không thể ngừng đập loạn nhịp trước sự yêu thương vô bờ bến của gia đình thừa tướng. Ta không dám tin vào sự thay đổi này, không dám tin rằng một kẻ như ta, một đứa con bị ruồng bỏ, không có danh phận, không có gì ngoài quá khứ đau khổ, lại có thể được đối xử như thế này. Ta chẳng thể nào hiểu được, nhưng lại không thể không chấp nhận, chẳng thể nào từ chối.
Lòng ta vừa cảm động, vừa hoài nghi, vừa sợ hãi. Liệu gia đình thừa tướng này, liệu Bình An, có thực sự muốn giúp đỡ ta, hay chỉ đơn giản là do lòng tốt của nàng, và ta chỉ là một con cờ trong toan tính nào đó? Nhưng trong sâu thẳm trái tim, ta hiểu một điều, rằng dù thế nào đi nữa, Bình An đã đưa ta vào thế giới này, cho ta một cơ hội mà ta chưa bao giờ dám mơ đến. Và dù cho mọi thứ có là một giấc mơ, thì ta cũng sẽ nắm lấy, sẽ sống trong giấc mơ ấy một cách trọn vẹn nhất, vì biết đâu, lần này, ta sẽ thực sự có được một cuộc sống như trong truyện cổ tích, một cuộc đời được yêu thương và trân trọng.
_____________