Sống thế nào mới đúng đây ?
Tác giả: hellosenne
Gia đình
Thi là một cô gái luôn mang trong mình những nặng nề khó nói , mặc dù cô đã cố sống làm cho bản thân vui vẻ nhưng sâu trong cô lại có một thứ gì đó thật nặng nề và đen tối. Những chuyện không mấy may mắn cứ đến với cô liên lục khiến cô trở nên tự ty và chìm trong sự u uất nhiều hơn. Điều đó bộc lộ rõ trên cơ thể cô vì cô mang hình hài của một cô gái nhỏ nhắn, ốm nho và có làn da nâu xanh trông rất nhợt nhạt, cảm giác như cô thiếu sức sống tới nỗi mà mọi người xung quanh cô không muốn tiếp xúc vì bị sợ một cảm giác tiêu cực sẽ đến với mình. Cô đã tự ty này lại càng khép kín hơn khiến cho mối quan hệ với mọi người xung quang cô càng trở nên mờ nhạt. Cuộc đời cô làm cho cô chẳng mấy khi cười vì nó toxic không chỉ trong xuy nghĩ của cô mà mọi thứ toát ra từ cô đều khiến mọi người nghĩ cô như vậy. Vậy thì vì sao Thi lại trở nên là một con người như vậy ,phải kể đến từ trước nhất tuổi thơ của cô. Cô sống trong gia đình mẹ làm cong nhân và bố thường xuyên đi công tác xa, phải cả tháng trời bố cô mới về được nửa ngày cho đến một ngày rồi lại đi tiếp, chính vì thế mà trong cô luôn có một bức tường vô hình nào đó đối với bói mẹ của mình, hay chính ra là cô cảm thấy mình không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ khi phải làm việc quần quật như thế. Vì cô lúc đó chỉ là cô bé nhỏ ngây thơ chỉ cảm thấy bố mẹ không thường xuyên bên cạnh kình, không hay để ý mình, cô đã tự phải ra quết định cho nhiều việc mà cô còn chẳng phân biệt được đó đng là việc đúng hay sai. Chính vì thế mà cô thường tự chìm trong không gian của chính kình, tự quyết định những việc làm của chính mình mà chẳng thể hỏi ý kiến của ai, điều đó với tình làm cho hình tượng của cô trong mắt người khác là vô cùng cứng đầu và luôn tự xù lông lên để bảo vệ chính mình, các bạn học thì xem cô như bà chằng đanh đá luôn ích kỷ vì thế ngay từ trong tuổi thơ của cô ,cô đã không biết phải làm sao để kết bạn, cô không biết làm thế nò để tự thoát ra thế giới chủa chính mình, và cô trở nên tự ty hơn trong giao tiếp cũng như luôn muốn khép kín mình lại không còn muốn mở lòng ra nữa. Vì có tuổi thơ như vậy mà không biết từ lúc nào trong thâm tâm cô lại trở nên đen tối và luôn nghĩ về những điều tiêu cực. Cô đã nghĩ chính mình là người xấu nên mới bị bạn bè xa lánh. Cô nghĩ chính mình đáng ghét, từ đó mà cô ghét cả chính mình. Cô ghét tất thẩy những thứ trong đầu mình nhưng chẳng đủ can đảm để thay đổi.Cho tới khi cô lên cấp 2 cô đã kết bạn với 2 người bạn và tưởng chừng 2 người bạn đó rất thân với mình. Với và 2 người bạn đó được cho là một nhóm nhỏ rất thân ở trong lớp nhưng mọi thứ 2 người đó nói, hay mọi chủ đề mà họ thường trêu chọc nhau thì cô lại chẳng thể xen vào được một chút nào cả. Nhưng vì khó khăn lắm mới có được tình bạn đó mà cô lại nhân nhìn nhiều khi chỉ ngồi nghe 2 người đó nói thôi hay mọi cuộc đi chơi chỉ thấy sự vui vẻ toát ra từ 2 cô bạn. Điều đó lặp đi lặp lại nhiều tới nỗi mà cô cảm thấy mình bị chai lỳ và còn chẳng nhận ra đây là hội bạn 3 người hay 2 người. Cũng lúc coi rối rắm đến vậy thì 1 cô bạn khác đã đến bắt chuyện với cô và tỏ ý muốn làm bạn. Cô hết sức vui mừng và đồng ý, cô bạn đó ở cách nhà cô không xa nhưng chính vì sự tự ty không muốn ra khỏi vòng an toàn của chính mình mà cô chẳng có nhiều trải nghiệm.Từ cô bạn đó mà Thi kết bạn được nhiều bạn mới hơn, Thi thường xuyên vì cô bạn mà sau tận học hết 5 tiết cô vẫn chấp nhận ở lại trường cùng cô bạn đó chờ một bạn ở lớp khác tan học. Thi thì được xử dụng phương tiện đi đến trường là một chiếc xe điện cọn cô bạn thì đi xe đạp với bạn khác lớp. Chính vì thế mà nhiều lần Thì tỏ ý muốn về sớm và Thì sẽ chở cô bạn mình về nhưng cô ấy không chịu bắt bằng được Thi phải ở lại chờ cô bạn lớp bên và dùng xe điện của Thi đẩy xe đạp của 2 người về nhà.Không những thế trong các cuộc đi chơi cùng với cô bạn đó thì Thi luôn là người mà đưa đi đón về tận nơi cô bạn đó . Lúc đó thì chỉ nghĩ rằng mình giúp đỡ bạn bè mà thôi.Cho đến khi cô vô tình nghe được đoạn nói chuyện của cô bạn và hội bạn của cô ấy. Cô bạn ấy nói rằng chơi với Thi chẳng qua là một tìm một tài xế không công , và tìm một ng có thể đẩy mình về giữa trời trưa nắng nóng , chứ thật ra chẳng muốn chơi cùng với Thi chut nào. Dù chỉ là do Thi nghe lén nhưng những câu nói đó như đâm vào tim vào gan cô.Cô thầm nghĩ thật sự các mối quan hệ xung quanh mình là như thế nào điều đó khiến cô suy sụp rất nhiều . Cô đã dường như mắc bệnh trầm cảm vì chẳng thấy xung quanh mình có gì tốt đẹp cả. Cô đã nghĩ rằng mình sinh r để làm gì và những điều còn tẹ hơn thế. Vì những suy sụp đó mà khi bước vào trường cấp 3 cô gái luôn mang một cảm giác tiêu cực này lại sụt cân thấy rõ . Cảm giác như cô là người có da bọc xương thôi vậy thêm nữa là dáng đi luôn gù lưng của cô làm cho mọi người cảm thấy thật chán nản có khi là căm ghét.mọi thứ ặp đến cô khi bước vào trường cấp ba quá nhiều. Cô bị tụt dốc học hành, cô bị chia bè kéo phái nói xấu, và ngày như những giáo viên cũng không thích cô vì cô là một học sinh kém và luôn cho người ta cảm giác tối tăm,chẳng phất lên được.Điều này làm cô có trong mình những suy nghĩ như làm sao để bản thân kình trông thật mờ nhạt trong mắt người khác,làm sao để mình biết mất hay thả rảng mình chẳng nên sống thế này. Cô đã muốn bỏ đi rất nhiều lần , bỏ đi một nơi nào đó thật xa để thoát khỏi vòng quanh toxic.Và cô lựa chọn đi du học cô đã lấy hết tất cả can đảm mà mình có để thưa chuyện với bố mẹ , cô đã phải năn nỉ cả tháng trời thì bố mẹ cô mới đồng ý. Nhưng thấy vì họ nói những câu lo lắng như không muốn con đi xa vì bố mẹ lo cho con một mình hay mọi điều đại loại vậy. Thì họ chọn nói nhưng câu mang ngữ khí thật nặng nề như mày chết bên đấy thì t không đem xác được về đâu. Mày thì làm đưoc cái nước gì. Trong óc m toàn c*t thôi sao..... Và những câu khiến cô cảm thấy mình thật thấp hèn hơn thế.Mọi thứ xung quang cô từ khi bố mẹ cô cho cô làm công tác chuẩn bị du học dường như phần nào đó lại càng ngày có một thứ nhỏ nhoi trong cô hy vọng hơn, cô đã là học sinh kém nay vì chìm đắm sự giải thoát cho mình đi xa hơn ,thì làm cho giáo viên lại muốn chuyển cô sáng lớp khác đi để không bị ảnh hưởng đến người khác.một lớp học gắn bó 3 năm trời thật sự cô không muốn vào những ngày tháng cuối cùng của năm hoc lại phải chuyển đi một chút nào cả và cô phớt lờ lời của giáo viên. Khi cô bắt đầu học tiếng và làm hồ sơ nhập học , mọi thứ dần như xuôn sẻ cho tới khi thi đại học.cô đã bị chìm đắm giấc mơ du học tới nỗi mà giáo viên còn gọi yới gia đình cô nói rằng khuyên cô chuyển lớp và nói cô không đủ khả năng tốt nghiệp. Năm đó cô nhất quyết không chịu chuyển và đã đủ điểm tốt nghiệp niềm vui đó chẳng bao lâu thì cô nhận được muột tin sét đanh vâng trời.cô đã trượt visa du học với lý do chưa đủ tự tin . Cô đã thấy mọi thứ đều tối đen đối với bản thân. Cô gào khóc trong im lặng.cô dường như lúc ấy muốn chết đi , trong đầu cô đã suy nghĩ hành tá cách để chết mà k liên lụy đến người khác. Đỉnh điểm là khi bố mẹ cô biết tin cô trượt visa bố mẹ đã thất vọng rất nhiều về cô, bố mẹ đã bật khóc trước mặt cô vì khâu thử tục làm hồ sơ dự học khoản đó thực sự quá lớn đối với họ mà này lại mất trắng. Họ suy sụp một thì cô phải suy sụp gấp 10 cô đã nghĩ quẫn tới nỗi mà tự mình chạy ra giữa đường và mong ô tô cán chết mình đi. Cô không biết làm gì ngoài bật khóc và muốn tự sát trong lúc ấy, suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ vị thành niên sảy ra quá nhiều điều toxic xung quanh làm cô như chết dần trong tâm hồn.Nhưng vì bố mẹ cô những người luôn dung thứ mọi tội lỗi cho cô đã khuyên cô đi làm công nhân, và thực sự cô đx làm công nhân trong một nhà máy, ngày ngày phải mặc đồ bảo hộ để tránh bị nhiễm những chất không tốt cho cơ thể, cô làm được 2 tháng thì từ một bà già tuổi 18 nà này cô như một người ngấp ngoải sắp đi xa vậy. Bố mẹ vì thương cô ,vì thương đứa con gái mà mình dứt ruột lại một lần cho cô đi học vào một trường cao đẳng.cô đã rời xa quê mà lên phố học tại một trường cáo đẳng. Mọi thứ như đến với cô một phần nào đó nhẹ nhàng hơn cho tới khi cô bị lừa mất sạch hết tiền và hơn thế nữa. Cói đã nói dối họ hàng của mình để cố gắng rút ra khoản tiền mà cô bị lừa đảo trên một app làm giệc onl trên mạng. Mọi thứ đều mất sạch và cô trồng chất nợ nần cũng như những cảm giác tội lỗi. Lần này thậm chí cô đã thực sự lại xe trên đường lớn giữa lòng thủ đô trong đầu trống rỗng mà vượt đèn đò còn không nhận thức được . Còn nữa trong khoản khắc ấy cô đã suýt bị mot chiếc xe lớn đâm phải. Trong một khoẳng khắc ngắn ngủi cô đã nhận ra nhưng lại mặc kệ và nghĩ hay mình cứ chết quách đi như này cho xong, mọi thứ trong đầu gô dần trợ nên tiêu cực. Cô còn nghĩ hay ngày từ đầu mình không nên được sinh ra thì bố mẹ mình có phải vất vả đến vậy không. Mình chính là sao quả tạ đem sự bất hạnh đến gia đình hay bâ giờ chết đi thì còn kịp không. Mọi thứ diễn ra trong đầu cô ngày càng đen tối, coi không biết mình phải sống như thế nà cho đúng nữa............ Cô phải sống làm sao đây.............. Cô có nên chết đi không?.................. Cô nên tạ loõi với bố mẹ thế nào đầy khi họ mới đâù 4 những vì cô họ như già trước tuổi gấp mấy lần............. Cô nghĩ rằng sinh ra cô có phải nghiệp của họ không?
............ Nếu cô chết đi thì họ sẽ bớt suy nghĩ và gánh nặng hơn phải không?…...............….............................................................................….............................................................................….............................................................................….............................................................................….............................................................................….............................................................................…............................................................... ......Còn tiếp