Tác phẩm: Hồi Ức Của Một Tình Yêu Không Tên
Tác giả: Rey
Thể loại: Nữ × Nữ,SE
_____________________
Trong một làng chài nhỏ ven biển, Nhã Ly và Mạn Nhu lớn lên bên nhau. Cả hai không giống nhau, nhưng lại là những mảnh ghép hoàn hảo. Nhã Ly dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh sáng buổi sớm mai, còn Mạn Nhu lại lạnh lùng, trầm tĩnh như gió biển. Họ sống cuộc đời giản dị, cùng nhau chạy nhảy trên bãi cát vào những buổi chiều hè hay lặng lẽ bước qua những con đường phủ bóng hoàng hôn.
Nhã Ly không nhận ra mình đã yêu Mạn Nhu từ khi nào, chỉ biết rằng trái tim luôn bồi hồi mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy. Mạn Nhu có một cái nhìn xa xăm, như thể cô đang sống trong một thế giới riêng, một thế giới mà Nhã Ly không thể bước vào. Những khoảnh khắc im lặng giữa họ, như một thứ gì đó chưa thể gọi thành lời, khiến Nhã Ly cảm thấy vừa gần gũi, vừa xa vời.
Có một buổi chiều thu, khi lá vàng bay lượn trên con đường ven biển, họ đi dạo cạnh nhau mà không nói gì. Mạn Nhu dừng lại, ngước nhìn chiếc lá rơi, rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi. Trong khoảnh khắc ấy, Nhã Ly dường như thấy được sự cô đơn trong ánh mắt Mạn Nhu, một sự cô đơn mà cô không biết làm sao để xóa đi.
Vào một đêm - ánh trăng sáng lờ mờ le lói qua những kẽ lá... Phảng phất đâu đây là hai bóng hình ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng chiếu lên mặt Mạn Nhu, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng một nỗi buồn mà Nhã Ly không thể hiểu hết. Cô muốn nói ra những điều trong lòng, nhưng lại sợ rằng lời nói sẽ chỉ làm mọi thứ thêm xa cách. Cô yêu Mạn Nhu, yêu cả sự im lặng đầy ngập ngừng ấy, nhưng đồng thời lại sợ rằng, nếu nói ra, họ sẽ không còn gần nhau nữa.
Lại một đêm mưa - hai thân ảnh đó vẫn cuốn lấy nhau, Mạn Nhu tựa đầu vào vai Nhã Ly. Cái chạm nhẹ ấy như một tia sáng giữa đêm đen, nhưng Nhã Ly hiểu rằng đó chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối, một phút giây mà Mạn Nhu cho phép mình lộ ra những tổn thương giấu kín. Khi cơn mưa tạnh, mọi thứ lại trở về như cũ, và khoảng cách giữa họ lại thêm dài ra.
Mạn Nhu yêu Nhã Ly, nhưng đó là một tình yêu mà cô không dám đối diện. Mỗi lần nghĩ đến Nhã Ly, cô thấy trái tim mình nhói lên, vì cô biết mình không thể cho cô ấy những gì cô ấy xứng đáng. Cô nhìn Nhã Ly như một điều gì đó đẹp đẽ, nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm tổn thương nó.
Mạn Nhu yêu Nhã Ly vì sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện của cô. Cô yêu sự chân thành trong cách Nhã Ly nhìn đời, sự hiểu biết mà Nhã Ly dành cho cô. Nhưng mỗi lần đối diện với tình cảm ấy, Mạn Nhu lại tự thuyết phục bản thân rằng, Nhã Ly xứng đáng được yêu thương bởi một người tốt hơn, một người có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn.
Chiều hôm ấy, khi sóng biển vỗ về bờ cát, Mạn Nhu nhìn Nhã Ly và nói: "Chị không thể yêu em theo cách em mong đợi. Chị không thể cho em những gì em xứng đáng có." Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng giống như một nhát dao xuyên qua trái tim Nhã Ly. Cô không khóc, chỉ im lặng, cúi đầu, để Mạn Nhu không thấy những giọt nước mắt đang chực chờ rơi.
Mạn Nhu nhìn cô, thấy sự đau đớn trong im lặng ấy, nhưng lại không thể làm gì hơn. Cô bước đi, mang theo một phần trái tim của Nhã Ly, nhưng Nhã Ly không trách. Cô hiểu rằng, tình yêu giữa họ giống như một bản nhạc buồn, không bao giờ có hồi kết. Những gì còn lại chỉ là ký ức, những nụ cười không trọn vẹn, những ánh mắt đầy điều chưa nói.
Và thế là, họ đi qua cuộc đời nhau, như hai con sóng gặp nhau giữa đại dương rồi tan biến, để lại một vệt lăn tăn không bao giờ phai nhạt. Nhã Ly vẫn yêu Mạn Nhu, không phải vì hy vọng, mà chỉ vì đó là điều duy nhất cô có thể làm. Tình yêu ấy vẫn ở đó, như ánh trăng trên mặt biển, dịu dàng và cô đơn, đẹp đẽ nhưng không thể chạm đến.
_____________________