" giấc mơ nhạt màu.."
Tác giả: fishly
BL
Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi em ở bệnh viện rồi, vẫn là mùi thuốc khử trùng, tiếng máy thở chạy,..
Ở ngoài vẫn ồn ào, tiếng ra vào của bệnh nhân vẫn tấp nập như vậy, em vẫn nằm trên giường từng nhịp thở của em đều theo từng nhịp đo của máy.
Em nằm im trên chiếc giường bệnh tồi tàn tại bệnh viện tâm thần, cơ thể em đầy vết tìm bầm, chân tay em chẳng cử động được.
Hướng ánh mắt về cửa sổ nơi có những hạt mưa ồ ạt lấn át mất tầm nhìn phía ngoài * Mình đang đợi gì vậy.. *
môi muốn mấp máy nói gì đó nhưng chẳng thể, một giọt lệ từ đôi mắt khô rát như không có ánh sáng dần rơi xuống, bất lực, mệt mỏi, vô vị là những từ chỉ em hiện tại.
Nhìn ngắm bầu trời mưa rồi lại nhìn những giọt nước trong chai truyền thuốc nhỏ giọt xuống, chậm rãi chả biết khi nào dừng nữa.
Em đang suy nghĩ điều gì đấy nhưng không thể nói được thành lời, cứ bất động như thế không biết bao lâu mà thiếp đi vì mệt mỏi.
Trong khi đang chìm sâu thì một hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, cùng giọng nói trầm ấm em mong muốn nghe thấy bao lâu nay vang đến tai em
“ Lũ đó lại cho em dùng thuốc nữa sao ” giọng nói mang phần chua xót, em cử động đôi tay mình * là mơ sao, giọng nói của anh ấy..*
Em khẽ mở mắt ra, đập vào mắt em là khuân mặt em mong nhớ suốt hai mươi ngày qua, tròng tử em mở to hơn, khoé mắt cạn khô lại vương thêm giọt lệ.
“ N..am? ” Em gắng hết sức sử dụng cổ họng rát khô của mình để gọi tên hắn, hắn giật mình nhìn theo hướng giọng nói, tim thắt lại khi nghe thấy tên mình mệt mỏi cất ra từ môi em.
“ Anh ..anh làm em tỉnh sao?” Giọng điệu xót xa cùng ánh nắt dịu dàng mà chan chứa nỗi buồn, hắn siết chặt hơn đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chày xước của em.
“ Khô..ng ạ” em khẽ nói rồi lắc đầu, để hắn bớt lo hơn, nhưng hắn sao không hiểu chứ, hắn càng đau hơn khi em cất tiếng nói không.
Cảm xúc chẳng thể kìm nén nổi nữa, cậu nhóc gai góc trước mặt khóc thật rồi. Hắn oà khóc như một đứa trẻ, đưa đôi bàn tay mềm nhũn của em lên môi mình.
“ Anh xin lỗi,...anh thật sự xin lỗi, vì đã không bên em.. vì đã không nắm tay em sớm hơn”
Hắn thủ thì lời xin lỗi muộn màng trong thân tâm hắn, vì hắn mà em mới ra nông nỗi này, hai mươi ngày tại cái bệnh viện tâm thần không lối thoát này nó hơn cả địa ngục với em vậy.
Nhưng suốt những ngày đó hắn lại chẳng thể bên em, hắn dằn vặt, hắn đau đớn khi thấy tình yêu mình trao cho em lại hành hạ em như điên em đến vậy.
Em không trách mắng, em nhẹ nhàng đưa đôi tay lên xoa dịu hắn, những ngón tay run rẩy chạm lên những giọt lệ tự trách của hắn.
Hắn nhìn em trong đôi mắt đã nhoè đi vì màu nước mắt, em vẫn như thiên sứ trong nắt hắn vậy, em vẫn thực sự rất đẹp dù người em giờ tàn tạ đến mức nào.
Em mỉm cười, nụ cười xinh đã rất lâu chưa thấy trên môi em từ ngày cuối cùng em và hắn bắt buộc phải chia xa. Hôm nay mãi hắn mới trốn được khỏi xiềng xích mà chạy vội tới bên em.
Cả hai cứ nhìn nhau, giữ ánh mắt thật lâu như đã trôi qua mấy thập kỉ cả hai không nhìn thấy nhau rồi. Thời gian tạm gác lại để họ ngắm nhìn đối phương lâu hơn.
Hắn lấy cháo bón cho em, em bỏ bữa đã gần tuần rồi, cơ thể em giờ như bộ khung vậy, em gầy đến mức xanh xao, nhìn vào mà xót đến tận đáy lòng vậy mà chúng nó lại không.
Hàng ngày lúc nào cũng cắm be bét tay em để lấy ven cắm chuyền, xong thì ép uống thứ thuốc kì lạ kêu với em rằng là thuốc điều trị tâm lí, bọn chúng lấy cơm cho em nhưng chỉ toàn đồ chẳng bằng cám lợn ăn, em ăn được hai miếng thì lôi đi tẩy não em, em không chịu thì chúng nó đánh đập em cho đến khi em ói hết bữa ăn của em ra.
Chúng nó coi em không như con người nữa vì trong em giờ là một cô gái..
Hắn ân cần chăm sóc em sau những ngày em bị tra tấn, sau nhưng ngày cả hai bị bắt buộc phải cách xa.
Cả hai nắm tay mỉm cười, em được hắn chăm sóc cũng đã bỏ tạm được máy thở ra, hắn xoa nhẹ gò má của em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt em sau đó là một nụ hôn hiền dịu lên môi em.
Khi sự ấm áp, ngọt ngào đến để chữa lành cho cả hai sau những gì họ trải qua thì một tiếng hét vang vọng từ phía ngoài cửa vào.
“ Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả!! ”
Em và hắn giật mình buông nụ hôn ra, em run rẩy vì đó là tiếng của cha em, cha mẹ em đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cả hai.
Ông ấy lao đến túm lấy tóc em mà ném em một cách mạnh bạo vào vách tường, em đau quá, nhưng cơ thể yếu đuối chẳng kêu lên được một lời.
Hắn hốt hoảng hắn muốn chạy đến bên em nhưng bị ba vệ sĩ giữ tay ép chặt xuống đất, hắn vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra, ông ấy, cha em lao đến chỗ hắn, chân dùng lực mà sút thẳng vào bụng hắn khiến vết thương cũ bục ra thấm đẫm máu.
Hắn thổ huyết nôn máu ra, nhưng vẫn ngẩng mặt lên, dùng vẻ mặt căm ghét mà nhìn ông ta.
“ Nhà họ Lưu không đánh thằng con tởm lợm như mày đến què giò luôn đi, mày bị xích rồi sao vẫn nhắm đến đây gặp nó làm gì, mày biết nó sắp khỏi bệnh không mà mày đến kéo nó vào Hả!!”
Ông ấy tát bôm bốp vào mặt hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng cũng không thể phản kháng được mà chỉ ở im đó mà chịu trận.
Em thấy vậy mà oà khóc, em chồm lên gắng hết sức mình bò về phía cha, em nắm lấy đôi chân cố ép giọng nói ra vài lời đau đớn.
“ Ch..a cha ơi.. con xin cha..con xin cha đừng đánh anh ấy mà..”
Em mệt quá nhưng vẫn gắng sức, ông ta thấy chả thương mà còn điên máu lên, ông ta nhấc bên chân em bám đá thẳng vào người em làm em lăn lông lốc vào tường, lao đến mà vừa tát vừa đấm lên khuân mặt của em.
Hắn gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt hắn rơi theo từng cú tác động của cha em. Ông ta đánh em đến mức ngất lịm vì mất máu, hắn nhìn em mà lòng đau thắt.
Bác sĩ trong bệnh viện đó thấy cha em dừng tay mới dám chạy vào xem em, trước khi đi và dặn người kéo cả hắn theo, ông ta đã nhồi thêm mấy chữ vào tuyến phòng thủ cuối cùng của em.
“ Tao tính nếu mày khỏi bệnh, thì tao sẽ cho mày cơ hội trở về nhà, thế mà cái thứ bản tính khó rời rác rưởi như mày thì phải chờ mày ở trong này cả đời”
Nghe xong em thực sự sụp đổ, cơ thể em nằm bất động trên nền đất, nước mắt em ào ạt tuôn ra, em đau quá em chẳng thể nói gì nữa rồi, xung quanh em như dần chìm vào màu u tối, em ngất lịm đi.
Sau khi em ngất, ông ta vẫn không tha cho em, ông ta vẫn đá liên tục vào người em. Sau khi đá đến mức máu me văng tung tóe bắn khắp đôi giày tây mới chịu buông tha em
Hắn gào thét trong tuyệt vọng nhìn em bị hành hạ không như một con người, ông ta đánh đã tay xong thì gọi người vào kéo em lên giường xích chặt tay chân em lại.
Nhịp thở em yếu đi, chúng nó dội nước vào thẳng mặt em, em ho sặc sụa, em vừa tỉnh thì chúng nó cắm truyền cho em luôn, thuốc lạnh quá, thuốc buốt quá, buốt đến từng mạch đập trong tay em.
“' mình mệt quá..”'
Trong tiềm thức còn mơ hồ của em, em nghe thấy tiếng gọi tên em của hắn, nó gào lên nó nức nở, em muốn đáp lại nhưng em chẳng thể.
“'xin lỗi em ngủ chút xíu nhé..”'
Rồi em thiếp hẳn đi, không còn định hình gì nữa.
Hắn không ngừng hét tên em, nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn, gương mặt như đang sắp phát điên vậy -" tại sao, tại sao vậy.."
Hắn căm phẫn ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn con quỷ đội lột người trước mặt hắn, hắn muốn vùng ra lao đến mà cấu xé ông ta, nhưng bị người ghìm chặt.
“ Đánh nó đi, què cũng được, đừng chết là được xong thì vứt về nhà họ Lưu”
Ông ta nhìn hắn một cái rồi nói với 3, 4 tên vệ sĩ dặn dò xong thì rời lau tay rời đi.
Trong căn phòng tồi tàn, em thì người đầy vết thương cũ lẫn mới vẫn còn rỉ máu nằm im lặng trên giường bệnh rách nát, còn hắn thì bị đánh đập đến dã man nhưng chỉ im lặng chịu đựng.
Bọn chúng đánh hắn đến khi không còn tỉnh táo thì thôi, đã tay thì bắt đầu cầm cân hắn kéo đi, hắn khi chuẩn bị mất ý thức đôi tay yếu ớt bị giẫm sắp nát vẫn hướng về phía em, hắn muôn màng thốt lên một chữ - " Lâm.." duy nhất.
Hắn bị lôi về biệt phủ ngoại ô của nhà họ Lưu, bọn chung nhốt hắn vào hầm, xích đôi chân đã gần gãy của hắn vào cột sắt, vết thương rỉ máu cũng không có một chút thuốc băng bó.
Đêm đó hắn tỉnh lại với cơ thể như sắp tàn, tụi nó không cho hắn ăn cơm, hắn hướng ánh mắt qa khung sắt của cửa sổ lặng lẽ ngắm trăng suy tính điều gì đó.
// Cạch // hắn lừa được tên trông giữ hắn, vớ được chìa khoá còng và giải thoát bản thân, hắn né vệ sĩ mà chạy thục mạng vào rừng.
Đi được một hồi hắn bắt gặp một chiếc xe, hắn không có thời gian suy nghĩ nữa vì có lẽ em đang đợi hắn, nhỡ đâu, nhỡ đâu..chỉ còn vài giây cuối thì sao.
Hắn bắn chết người tài xế đang kì kèo giữ xe, hắn lao lên khởi động máy mà lao đến chỗ em như kẻ mất trí.
-" Lâm, xin em..xin em…hãy đợi anh một chút thôi"
Hắn vừa lẩm bẩm vừa tăng số ga mà phóng như điên, thật may vì đã đêm rồi nên không có người nếu không sẽ sảy ra tại nạn mất.
5 phút đã là quá dài với một kẻ điên như hắn, hắn lao xe đâm thẳng vào cổng bệnh viện tâm thần nơi đang giam giữ em.
Khi bọn chúng chưa kịp gọi thêm người đến chặn hắn lại, hắn đã dùng súng bắn hạ từng tên cản đường một.
Hắn lao vào bên trong sảnh bệnh viện, không cần quan tâm tới bản thân đang bị thương nữa mà lại đến căn phòng tìm em.
Hắn phá cửa phòng đang khoá kín của em mà thục mạng chạy đến phía em, em vẫn nằm im chân tay vẫn bị trói chặt.
Hắn giật như điên từng chiếc xích, chiếc dây ghì chặt em ở giường ra, dựt mạnh đến mức tay dường như nhuốm thêm máu.
Hắn nâng đôi bàn tay lạnh ngắt của em lên, em vẫn thở nhưng nó yếu quá nó yếu đến mức tưởng chừng hắn chỉ cần nắm chặt tay em sẽ bóp nát nó vậy.
“ Lâm ơi anh xin lỗi tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy nhìn anh đi”
Hắn khóc thật rồi, nước mắt không ngừng rơi, hắn đưa mu bàn tay em lên áp sát má mình, đôi bàn tay chi chít vết thương còn chưa khô hẳn, lạnh mà tái nhợt.
Hắn vươn tay lên, nước mắt trên mặt hắn không ngừng được, nó tuôn nhiều đến mức tầm nhìn hắn mờ đi, hắn vò đầu mình, hắn đánh bôm cốp vào đầu hắn.
Cũng là đôi bàn tay đó lại nhẹ nhàng hơn khi hắn chạm vào đôi môi khô nẻ của em.
“ Hửm!?” Hắn vùng dậy, vì hắn thấy gì đó trong miệng em, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để xem là gì nhưng em cắn chặt răng quá chủ còn một ít vương bên cạnh mép miệng em.
Hắn lấy rồi ngửi - “ thuốc..thuốc ngủ!?” Đúng vậy trong miệng em là một nắm thuốc ngủ đang tan dần, bọn chúng tiêm thuốc an thần cho em còn chưa đủ, lúc em vùng dậy muốn đi tìm anh chúng nó ép em uống thuốc ngủ
Em làm sao chịu chứ thế mà chúng nó nhét tất cả vào mồm em rồi đổ nước vô, nó đầy em bị bịt miệng không thể nhả ra được, nó tan nó đắng, nó chảy xuống họng em, vì điều này mà em mãi chẳng tỉnh được.
“ Chúng nó còn là con người không vậy,.. lũ khống nạn!!”
Người hắn run rẩy, hắn cố gắng dùng tay vớt vát chỗ thuốc trong miệng em, nhưng em cắn chặt quá hắn không gỡ được hắn sợ.. hắn sợ sẽ làm em đau.
Hắn không nghĩ nhiều nữa mà dùng miệng mút thuốc ra, hắn cố gắng mút nhanh nhất có thể, mút xong rồi lại nhổ mãi mới bớt được một chút.
Cái đắng của thuốc hoà vào trong miệng hắn, hắn nhớ em bé của hẳn chỉ thích đồ ngọt và không bảo giờ thích cái đắng vậy mà chúng nó làm vậy với em ấy
Hắn căm phẫn, đứng bật dậy muốn đi chém hết lũ súc sinh đó đi nhưng người hắn lảo đảo, khi mút thuốc ngủ ra cho em mà hắn đã nuốt mất một ít.
Hắn không đứng vững mà ngã gục xuống sàn bốp một cái rất mạnh.
“ Đây là..” hắn mở mắt, trước mắt hắn không phải địa ngục tồi tàn đó nữa mà một con đường trải đầy nắng mùa hạ.
Hương hoa khẽ lướt qua bộ đồng phục trên người hắn, hắn ngơ ngác nhìn xuống là bộ đồng phục cấp 3 của hắn, trong tay hắn đang là chiếc máy nghe nhạc của 2 năm trước.
Hắn ngó xung quanh đây chính là con đường thân quen mà hắn ra về từ nhà đến trường suốt một thời học sinh xưa của hắn.
Hắn bắt đầu đi tiếp, nó chân thực quá, giai điệu bài nhạc hắn yêu thích vẫn vang trong tai nghe, hắn ngó nghiêng nhìn ngắm phong cảnh vừa thực vừa giả này.
“ Là mơ sao..” hắn chợt thở dài, khi đang loay hoay hắn thấy một cơn gió chợt lướt qua hắn, hắn ngẩng mặt lên rồi chợt khựng lại.
“ Lâm..là..là em ấy” đôi môi hắn run rẩy, vì điều hắn nhìn thấy ngay trước mắt chính là em, nhưng em ở trong giấc mơ này của hắn không có vết thương nào cả mà là em của lần đầu tiên hắn gặp.
Hôm đó cũng chính là sinh nhật thứ 17 của em, em ngây ngô lần đầu tiên biết em muốn trở thành một cô gái như nào.
Em trộm chiếc váy hoa nhí của chị gái mình, đội cho mình một mái tóc giả dài thật mượt, trước đây khi rảnh em cũng hay tự học cách trang điểm nhưng hôm nay là lần đầu tiên em trang điểm kĩ lưỡng như vậy.
Trang điểm xong, em tự ngắm nhìn em trong gương, em thấy đẹp mà thấy lạ mỉm cười rồi lại chợt thở dài một tiếng.
“ Nếu ba mẹ mà thấy chắc..”
Cha em là một giáo sư sinh học, mẹ em lại là một nhà bảo có tiếng, vì thế mà gia đình em gia giáo lắm, nếu nhìn thấy cậu quý tử của mình trong bộ dạng này sẽ đến thịt em mất.
Nhưng em muốn thấy mình trong bộ dáng này lắm rồi, em sẽ đánh liều vậy vì đây là một hôm ít ỏi cha mẹ em không có nhà.
Em rón rén đeo một đôi giày đen, bắt đầu đi ra khỏi căn nhà chỉ có học và làm theo ý cha mẹ này
Em bắt đầu đi ra phố, nhưng ngại lắm, em luôn cắm mặt xuống để đi. Em sợ sẽ có bạn cùng lớp cùng trường nào đó nhận ra em trong bộ dạng này, dù gì em cũng là một cậu con trai mà.
Em đi không tự tin, tay luôn bấu chặt lấy dây quai của túi xách đeo chéo, gặp ai cũng né, đi một hồi thì cứ thấy có một đám con trai cùng lớp cứ nhìn em.
Em tưởng các bạn đấy đã nhận ra em, người em run lên khi đi qua họ và chuẩn bị chạy trốn thì nghe được một số lời họ nói.
" Cậu ấy xinh thật đấy, mới đến khu mình hả? Sao tao chưa gặp bao giờ ta"
“ Công nhận dễ thương ghê, không biết học trường nào nữa”
“ Có cô gái nào lại xinh đến vậy sao”
“ Nhìn như tình đầu vậy”
Họ nói cho nhau nghe thôi, nhưng vì để ý nên em cũng nghe được, hoá ra họ nhìn em không phải vì họ nhận ra em mà là vì họ thấy em là một cô gái thật xinh đẹp.
“ Cô..cô gái” em quay đầu lại thì thấy họ vẫn đang ngoái đầu lại nhìn em, thấy em nhìn, người thì ngại, người thì gãi đầu, người thì cười ngượng ngùng.
Em cảm thấy rất vui vì hôm nay, em đã hoá trang thành một cô gái thực sự rất tốt, em nở một nụ cười thật tươi rồi nói với họ
“ Cảm ơn ạ.” giọng em ngọt, nói xong em rời đi một cách vui vẻ, họ thấy em cười xinh rồi cảm ơn như này thì như dính chiêu Điêu Thuyền mà đứng sững ra đó nhìn em đi trên môi tất cả chỉ đọng lại hai từ.
“ Xinh..xinh quá”
Sau khi biết, bộ dạng con gái của mình ổn áp khiến em tự tin hơn mà rảo bước xuống phố. Em vừa đi vừa hái bông hoa xinh, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn em một lần.
Hắn thấy em đi xuống, hắn sững người ra, cảm giác vẫn như lần đầu tiên hắn gặp em vậy, hắn sợ sẽ làm em đau trong cơn mơ này nên muốn né tránh em, nhưng con tim hắn cứ đập liên hồi thôi thúc hắn tiến đến bên em.
Hắn lung lay thật rồi, nhìn em làm tim hắn rung động vì sự xinh đẹp của em từ trong thế giới thực đến giấc mơ huyền ảo này.
Em chuẩn bị đi qua chỗ hắn rồi, hắn không ngăn được mình mà tháo tai nghe xuống nhìn sang phía bên đường nơi có em mà nói.
“ Là Lâm đó sao.”
Em ngơ ngác, trên mặt vưong chút bất ngờ mà quay lại nhìn hắn, em tưởng không ai nhận ra em chứ.
Em và hắn nhìn nhau, hắn thì ngại em thì sợ, sợ hắn sẽ kể cho người khác biết chuyện hôm nay. Em và hắn cũng chỉ mới biết nhau, lâu lâu mới chỉ giao mặt nhau một ít, vậy mà sao hắn có thể nhận ra em hay vậy.
Em đứng sững ra gương mặt đỏ hết lên, đang không biết phải làm thế nào thì hắn đã can đảm và bước tới gần em
“ Cậu..xinh lắm” hắn khẽ xoa đầu em một cái, em ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười rồi quay đầu chạy đi.
Em khẽ đặt tay lên tóc nơi hắn vừa xoa đó, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, khi định hình lại thì tại lại dỏ hết lên.
“ Trời, trời ơi..” em ngại ngùng chạy vội đi, hắn thấy em đi rồi thì khẽ mỉm cười, khi hắn cảm thấy mình thật dũng cảm, quay lưng lại chuẩn bị bước đi thì hắn bước hụt chân vào một nơi nào đó.
Hắn đang đứng trước nhà em, em vẫn đang mặc chiếc váy hoa nhí đó nhưng xung quanh toàn là tiếng chửi mắng của cha em
Ông ta tát em một cái đau điếng giật phăng mái tóc giả của em đi, với tay xé toạc chiếc váy em đang mặc.
“ Mày có thích như vậy không hả!!”
Ông ta phừng phừng lôi em vào trong nhà, anh gào hét muốn chạy đến bên em nhưng cơ thể cứ đứng im, hoá ra hiện tại hắn đang nhìn thấy cái hôm mà em và hắn chuẩn bị phải chia cắt.
Hôm đó chính ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau, em trang điểm mặc chiếc váy hoa nhí mà lần đầu tiên em và hắn gặp nhau, họ đi chơi khắp nơi cười thật hạnh phúc.
Khi hắn đưa em về thì bị cha mẹ em đi công tác về sớm hơn dự tính nên bắt gặp, họ như phát điên cho người giữ hắn lại, em bị họ xé hết đồ ngay trước cửa nhà rồi bị lôi vào trong nhà đánh đập một cách dã man.
Hắn cũng không kém gì mà bị đánh đập rồi nhốt vô hầm, em bị đánh xong thì bị đày vào cái bệnh viên tâm thần này.
Cha mẹ em mua chuộc người trong bệnh viện hành hạ em một cách không thương tiếc.
Hắn nhìn em bị lôi đi nhưng chẳng thể cử động mà sụp đổ ngồi bệt xuống bỗng hẵn rơi mạnh vào một không gian nào đó.
Hắn choàng tỉnh dậy, mở to mắt, hắn đã về lại thực tại rồi thực tại trên nèn đất lạnh lẽo, hắn đứng bật dậy lảo đảo mà đi đến bên em.
Hắn bám vào thành giường, nhìn em đang say giấc mà lòng hắn đau như cắt.
“ Đáng lẽ anh không nên chạy đến phía em, anh..anh…”
Hắn chợt nhận ra đúng vậy, vì hôm đó hắn chạy đến bên em, xoa đầu em khen em xinh mà giờ mới đẩy em vào hố sâu tăm tối này.
Hắn run rẩy, trong tâm trí giờ toàn những lời tự trách cứ bản thân, trách vì đã đẩy em vào điều này, trách bản thân vì đã chẳng thể bảo vệ em, thiên thần mà hắn yêu.
Được một hồi, không biết vì điều gì mà hắn đứng im gương mặt thờ thẫn nhìn em, không biết hắn suy nghĩ gì nữa.
Hắn.. Lưu Nhật Nam bước đến bên cạnh giường, ngắm nhìn em say giấc mà hôn nhẹ lên môi em:
“Nếu em đi thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn với em chứ?.."
“ . . . ” đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn ngắm nhìn em, sau đó xoa nhẹ lên mi mắt em rồi run rẩy đưa đôi bàn tay lên bóp lấy cổ em.
Được một hồi hơi thở em đang dần biến mất thì hắn vội buông tay hắn ra, hắn đau đớn nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đang muốn bóp chết em đó.
Hắn vả bôm bốp vào mặt mình, liên tục đến khi sưng tấy, hắn bật khóc nức nở ngồi sụp xuống đất
“ Mày đang làm cái gì vậy, mày muốn giết em ấy sao?”
Tim gan hắn như bị cấu xé, hằn gào khóc trong tuyệt vọng, nấc lên mà thở không nổi, hắn không muốn làm hại em, nhưng nếu hắn để em lại với cái thế giớ này chỉ đem lại cho em sự tra tấn hơn cả cái chết đau đớn nhất.
Hân vò đầu bứt tai, hắn điên thật rồi, hắn tự cào lấy đôi tay mình đến khi toác máu ra thì thôi.
Mất thời gian khá lâu, hắn cố bình tâm lại, lau nước mắt bằng đôi tay dính máu, hắn tiến về phía em, em đang thoi thóp nằm đó, hắn rút từng phụ kiện đang bám lấy người em ra.
Hắn bế em lên ôm chọn em trong đôi bàn tay đầy vết thương, hắn quyết định được điều gì đó rồi thì phải điều đó đang hiện lên trên gương mặt nghiêm túc của hắn.
Hắn lạnh lùng, đạp cửa rồi đưa em đi ra khỏi cái bệnh viện tàn nhẫn này, bọn chúng biết hắn điên thật rồi nên cũng đành kệ cho hắn đưa em đi nếu không sẽ xuống đất mất.
Hắn m
lên xe, ôm cơ thể gầy gò của em thật chắc mà phóng xe đi.
Không biết mất bao lâu bữa hắn cứ đi, cứ đi vô hướng đến nơi nào đó, đi đến khi con xe hắn trộm hết xăng mà đỗ xịch lại.
Đây là bãi biển hắn từng hứa sẽ đưa em đến chơi, hắn mở cửa xe ẵm em trong tay mà đi xuống.
Dưới ánh trăng mờ ảo cùng cái gió lạnh của mùa đông gần kề, hắn đi chân trần bế em về phía bãi biển, tiếng sóng vỗ thì thầm lấp đi hơi thở trĩu nặng của hắn.
Khi chân hắn đã đến sát bờ biển từng đợt sóng vô vào như ôm lấy vết thương trên chân hắn, nước biển mặn quá xát mạnh vào vết thương nhưng nó không làm hắn đủ đau như vết thương trong lòng hắn
Hắn lại ngắm nhìn em, em đang thở yếu dần đi, hắn hôn lên môi em rồi nhẹ nói vài lời xin lỗi.
“ Xin lỗi anh là một kẻ tồi tệ, hèn nhát vì đã kéo em vào vết thương này, anh đã chẳng thể nào cho em tình yêu em đáng lẽ phải có.”
“ Anh đã ngu ngốc vì khiến em đau, ngu ngốc vì chẳng thể bảo vệ được tình yêu này, anh tệ quá”
“ Xin ..lỗi, xin lỗi, xin lỗi..em”
Đến đây cổ họng hắn như nghẹn lại vậy, hắn lớn rồi mà, đâu phải lần đầu xin lỗi nhưng không hiểu sao lần xin lỗi này của hắn khó khăn quá.
Vì xin lỗi lần này giống như từ biệt vậy. Hắn đau đớn vì giờ cũng đã quá muộn màng rồi, em hình như đã chẳng thể nghe thấy hắn nói, em chẳng đáp lại hắn một lời nào cả, em chẳng khóc em cũng chẳng cười.
“ Xin lỗi vì đã giữ em lại hôm đó, hôn môi em xin lỗi vì đã rời đi trước để em bị hành hạ.”
Không biết bao nhiêu lời xin lỗi thốt ra từ đôi môi run rẩy đó.
“ Anh lại làm em khóc nữa rồi, anh lại em đớn đau rồi, anh thất hứa với em nhiều quá, tại sao..tại sao vậy..”
“ Sao ông trời lại cho thiên thần thiên thần như em vào tay kẻ tồi tệ như anh chứ”
“ Anh đã từng mong ta không gặp nhau, nhưng anh cũng không mong mất em..”
“ Anh tệ quá, anh thương em..nhưng mà..”
Hắn nghẹn ngào bật khóc nức nở, hắn khóc vì lời nói của hắn liệu có đang chạm đến được em hay không vậy.
Khóc cho cuộc tình ngang trái của em và hắn, khóc cho tình cảm của hai, khóc vì nụ cười xinh đẹp của em, khóc vì từng vết thương từ thể xác đến tâm hồn của em cũng như của hắn.
Hắn khóc cho tất cả, cho sự nghiệt ngã của cả hai, khóc vì lời nói thốt ra từ cái nơi gọi là miệng đời, khóc vì ước mơ được làm chính mình của em và hắn.
Hắn gào lên, hắn trách bản thân cả nghìn lần nhưng em cũng chẳng thể tỉnh dậy nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo đó, hắn trách những con quỷ kia cả triệu lần vì cướp em đi nhưng em cũng chẳng thể ôm lấy hắn.
Hắn chẳng thể trách trời, càng chẳng thể trách đất, hắn ngồi sụp xuống nền cát, đôi tay giữ chặt em ôm em vào sâu hơn mà gào thét tên em trong tuyệt vọng.
Sao số phận lại nghiệt ngã đến em và hắn đến vậy, sao bao nhiêu mảnh đời còn trên trái đất này mà chỉ có em và hắn bị nhắm vào hoàn cảnh tăm tối đến vậy chứ.
Ánh sáng cũng chẳng thể níu em lại cạnh hắn nữa, chẳng có bầu trời quang nào sau bão giông trải qua giữa em với hắn cả, tình yêu mà cả hai nâng niu cũng chẳng thể kéo hơi thở em đi tiếp cùng hắn nữa.
Đúng vậy em chết rồi.
Em chết trong vòng tay hắn rồi, đôi tay em buông thõng, hơi thở yếu đuối của em cũng vì sự vùi dập của của mấy chữ “định kiến xã hội” mà lụi tàn.
Hắn khờ khạo, gương mặt hắn đờ đẫn, ánh mắt như không thể chấp nhận sự thật trước mắt, hắn day người em, đôi tay như chẳng còn sức sống vươn đến xoa đôi má em.
“ Lâm.. Lâm ơi..em..em..em sao vậy?.. em mệt sao..em..em nghe thấy anh nói ..chứ”
Hắn lắp bắp, đôi tay hắn run lên bần bật, hắn chạm tay lên ngực em, hắn khựng lại, tim em ngừng đập rồi.
Nước mắt hắn giờ chẳng khác gì như vỡ đê, nó trào ra rơi lã chã xuống người em, đôi mắt đó vô hồn, hắn níu chặt em về phía người mình.
Áp má mình lên trán em, hắn khóc, điên mất thôi hắn trống rỗng quá hắn mất em thật rồi hắn thực sự mất em rồi.
Hắn khóc trong vô vọng, sóng biến cứ tạt vào chỗ hắn và em, quần hắn bị tạt cho ướt hết rồi, người em cũng dần lạnh đi, hẵn thẫn thỡ nhìn về phía xa xăm.
Bỗng như hăn tỉnh táo lại vậy, hắn đứng dậy bế theo cả em nữa, gạt đi giọt nước mắt, hắn kiên định một điều gì đó trên khuân mặt tăm tối.
Hắn lặng im rồi lại nhìn em đang yên giấc trong lòng mình, nước mắt hắn vẫn tuôn nhưng giờ đã kiểm soát hơn.
Hắn cố gắng mỉm cười, nụ cười của hắn như buông xuôi tất cả vậy, hắn vuốt gọn mái tóc em, vớ trong túi một thỏi son đã vỡ nát mà hắn đã giữ trước khi đến bệnh viện tìm em.
Hắn nhẹ nhàng quệt một ít son lên đầu ngón tay rồi khẽ bôi lên đôi môi đang sắp chuyển sang tím tái của em, hắn vụng về lắm, đôi tay run nhưng vẫn cố bôi sao đẹp nhất cho em.
Sau đó hắn lấy thêm son chấm thêm lên đuôi mắt em làm sao có nó vừa hồng, thêm đó thì đến má em chấm rồi tản đều cho má em ửng hồng.
Gương mặt trắng bệch, xanh tím nhợt nhạt của em được tô thêm chút hồng, tuy không thể che hết vết thương trên khuân mặt em nhưng trong mắt hắn em đẹp lắm.
Hắn hôn lên má em, hắn thương em quá, vẫn màu hồng em yêu thích nhưng em chẳng thể nhìn thấy, vẫn là nó nhưng lại chẳng thể đẹp như cách em tự làm, chẳng thể đẹp như trước đây vì có lẽ thiếu ánh mắt em, thiếu nụ cười của em.
“ Màu hồng nãy vẫn hợp em lắm đó Lâm, đây là lần đầu tiên anh trang điểm cho người yêu của anh, hơi vụng em thông cảm nhé ..”
“ Lần sau..không..có lẽ là kiếp sau anh sẽ tập..sẽ tập để biến em thành công chúa xinh đẹp nhất”
Hắn rưng rưng, nước mắt hắn vẫn cứ mất kiếm soát mà lăn dài trên má hắn, hắn vuốt ve má em rồi đến sống mũi em, hắn hôn từng đường nét trên gương mặt em, hắn yêu tất cả những gì mà em có và cả chưa có.
Hắn dừng lại là một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi em.
“ Có lẽ ta gặp nhau là sai em ạ, nhưng anh chưa bao giờ hối hần vì hôm đó đã dũng cảm đến bên em.”
“ Thế giới này tàn nhẫn quá em nhỉ, nhưng có em là tia sáng duy nhất giữ trái tim của anh không gục ngã khỏi điều đó, nhưng giờ..em đi mất rồi, anh vẫn còn luyến tiếc điều gì ta…”
“ Anh tiếc vì định mệnh đã không cho ta gặp nhau sớm hơn, nuối tiếc gì không thể hôn môi em lâu hơn, nuối tiếc vì đã chẳng thể cho em một chặng đường tình yêu như hoa nở và cuối cùng dẫn em đến lễ đường em xứng đáng có được”
“ Giờ anh có thốt đến cả trăm triệu lời xin lỗi cũng chẳng thể kéo giữ và thay đổi được điều gì, vậy có lẽ ta cứ xuôi theo dòng nước ở nơi xa kia đi em nhỉ..”
Hắn loạng choạng bế em đi từng bước nặng nề ra ngoài biển cả rộng lớn sâu thẳm, cái lạnh của nước chua xát đến từng tế bào trong hắn.
Tuy di chuyển hơi khó khăn, nhưng không hiểu sao hắn lại mỉm cười, môi hắn tuy cười nhưng cay đắng lắm, vừa cười hắn vừa dịu dàng thủ thỉ với em.
“ Cảm ơn vì cuộc đời tăm tối này đã cho anh gặp em thiên thần của anh, cảm ơn vì em đã lựa chọn nắm lấy cánh tay anh, chấp nhận lời yêu anh và ôm anh”
“ Cảm ơn vì em đã luôn cười xinh như nắng mai soi sáng cuộc đời anh, cảm ơn vì ta đã chọn làm chính mình mà ở bên nhau dù nhiều ngang trái”
“ Cảm ơn cuộc đời áp định ta không được sống như vậy, nhưng khi anh mở lòng làm chính anh người anh yêu đã chính là em, duy nhất em, mãi mãi là em và không là ai khác”
“ Cảm ơn dù bị vùi dập nhưng em vãn tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm của nhau mà không buông tay dù giờ đã đánh đổi một cái giá rất lớn”
“ Cảm ơn em vì tất cả Lâm ạ, cảm ơn vì anh đã là một phần kí ức của em, cũng như em đã là một phần kí ức của anh, nó đẹp không có gì sánh bằng”
“ Cảm ơn… em vất vả rồi..bé iu của anh”
Tuy khó khăn trong lúc đi, lòng bàn chân hắn giẵm đầy vào những mảnh vỏ sò, nó xước nó toét máu ra nhưng dường như hắn chẳn cảm nhận được gì vậy.
Hắn như mất cảm xúc rồi, vừa bế em, vừa đi, vừa lặng thầm gửi từng lời hắn muốn nói cho em nghe những điều hắn ấp ủ trong lòng.
Thế mà cũng đến chỗ nước sâu rồi, nước giờ đã ngập đến cằm hắn, đến lúc này hắn lại bật khóc, hắn ôm em chặt hơn vì sợ nước quấn em đi trong đêm tối.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của em nói ra đôi lời ước hẹn.
Tuy còn rất sớm nhưng hắn đã chuẩn bị để nói khi hắn có thể trao cho em nhẫn cưới, hôn em rồi bên em đến già.
“Nếu có một cái hẹn, ta sẽ hẹn người năm ta 17, khi người vừa biết yêu, ta vừa biết nhớ, em sẽ mỉm cười thật xinh, hạnh phúc chứ không phải nước mắt, tăm tối.”
“ Hẹn em buổi sáng nọ trước cổng trường, em trong bộ váy đồng phục thật xinh chạy đến bên tôi, ta nắm tay đi chính diện chứ không phải cổng phụ. ”
"Hẹn em năm ta 23 khi mà ta xậy ước hẹn, em mắc váy hoa nhí thật xinh, mái tóc dài thả trong gió, ta hôn nhau hẹ hò mà không lo người khác chỉ trỏ."
“Hẹn em năm ta 25 anh và em danh chính ngôn thuận ra mắt hai bên gia đình, anh trao em nhẫn cưới, ta nắm tay nở nụ cười mãn nguyện với con đường ta chọn”
“ Hay đến năm 30 anh xây dựng cơ ngơi, em thức dậy chăm những đứa trẻ, ta gia đình 4 người nắm tay hạnh phúc đi trên phố tấp nập người”
“ Hẹn em không phiền muộn lúc ta 40, em chỉ cần nghỉ ngơi làm những điều em thích, việc nhà để anh lo toan, ta cùng đi chợ sáng, nấu những bữa cơm ngon đợi các con về”
“ Chờ em đến cả năm ta 60, ta hưởng trà trong khu vườn nhỏ, đợi còn cháu đến nhà thăm tết đoàn viên”
“ Nắm tay em đi qua cả năm 80 hay 100, đầu bạc răng long, xuống suối vàng bằng nụ cười mãn nguyện”
“ Cái hẹn kiếp này anh nợ em, em nhớ nhé, ghi nợ nhé, kiếp sống mới đến đòi anh nha, anh sẽ trả…sẽ trả tất cả”
Hắn nín khóc rồi, có lẽ đã cạn nước mắt rồi chăng, hắn hôn lên mí mắt em nhẹ nhàng gọi tên em.
“ Giờ ta đi thôi nhỉ, ở đây nợ rồi nhưng chẳng có điều kiện để trả cho em, chỗ này hơi tối, hơi lạnh ôm chặt lấy anh nhé, anh sẽ giữ em ôm em cho em đỡ lạnh.”
“ Kiếp sau anh sẽ chăm chỉ, kiếm những điều em cho anh nợ, như yêu em, hôn em, ôm em, thương em, đi chơi cùng em, chăm em, bế em, và lễ đường cho em nữa.”
“ Em có chịu không nè, anh sẽ không thất hứa đâu, chỉ sợ quên mất thôi, nhưng cậu nhóc của anh nhớ lâu lắm còn lâu mới quên nhá ha, ha…”
Hắn nhìn em lâu hơn, chẳng hiểu sao hắn lại nhìn thấy như em đang nở nụ cười với hắn vậy, hắn yên lòng hơn rồi.
“ Móc ngoéo, ai quên xứng đáng không gặp lại”
“ Hẹn đời sau gặp em”
“ Anh yêu em, Lâm ạ.”
Hắn giữ chặt em, tiến về phía trước, nước cứ dâng lên theo từng bước chân của hắn, từ cằm, đến miệng, đến mũi và cuối cùng là chẳng còn thấy đâu nữa.
Hắn cùng em đi rồi, đi xa khỏi nơi địa ngục này, đến một thế giới mới, một cuộc sống mới, ngập tràn hạnh phúc và những lời ước hẹn.
Trăng đêm nay sáng quá, trời nghe thấy, đất chứng kiến, trăng chứng giám, biển cả ghi nhớ, tất cả từ oán trách, than vãn, xin lỗi, cảm ơn đến ước hẹn của họ.
Hôm nay “ Định kiến xã hội ” đã nhấn chìm tình yêu của họ, con tim họ, tương lại họ xuống khoảng lặng tăm tối của đại dương bao la này rồi.
. . .