- : Hãy cho rằng tôi bất hạnh đi , dẫm đạp tôi , đánh đập , chửi mắng tôi hơn nữa . Làm cho tôi mê đắm ......nhé??
Dĩ nhiên đó không phải lời thật lòng , nỗi đau của mỗi lần đánh còn in hằn trên làn da tràn đầy vết thương . Những lời mắng chửi vẫn còn ở đó , vang vẳng trong đầu chẳng dứt mỗi ngày đều như thế không thấy hồi kết . Còn không thể nhìn thấy nổi một chút ánh sáng đến nỗi sắp quên cảm giác ấy như thế nào rồi .....hahahaha , đời thật biết trêu đùa chẳng cho một lối ra chỉ có thể mơ ước , có khi còn chẳng thể nghĩ đến " tự do " . Càng đâm đầu thì lún càng sâu , không thể ngóc đầu nhìn người khác cho đàng hoàng..
- : Đời đã cho ta trái đắng rồi ...làm gì cũng vô ích có khi chết đi sẽ tốt hơn? . Suy nghĩ đó đã ở trong đầu từ khi nào chẳng hay kể cả có bị đánh đập cũng không còn thấy đau nữa , đầu chỉ toàn những suy nghĩ trước giờ không dám nghĩ đến dù chỉ thoáng qua giờ lại đánh trống tùng tùng trong đầu . Nhìn xung quanh căn phòng , thật đẹp và trang trọng làm sao ..... Vậy có nghĩa tôi đã được ra khỏi căn nhà đó ..
Không nghĩ nhiều , chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng thật nhanh chẳng dám quay đầu nhìn . Nhờ những kĩ năng có từ trước mà có thể chạy đi suôn sẻ . Đến bạn công , nhìn xuống là một thảm cỏ lớn chẳng do dự mà nhảy thẳng xuống . An toàn ! Cố gắng chạy ra cổng ..... Rầm .........
Lúc tỉnh thì lại thấy mình trong căn phòng đó nhưng chiếc rèm cửa sổ lại được mở , nhưng không phải là ánh sáng từ mặt trời soi xuống nữa mà là hàng trăm ánh mắt từ hàng ghế dưới nhìn lên . Soi từng chi tiết trên cơ thể có mỗi chiếc áo của tôi . Chưa thể hoàn hồn ..
" Rầm ! Có ai muốn nhận cậu bé này không ? Đôi mắt tím lấp lánh như đá quý , dáng người tiêu chuẩn , mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và đặc biệt có phản ứng với cái lạnh!!!!!! Để chứng minh cho mọi người thì chúng tôi sẽ sử dụng ma pháp làm lạnh để cho mọi người có thể chứng kiến tận mắt ! "
Nhìn sang hai bên là những người khoá áo đen , chĩa cây trượng về phía tôi mà lẩm bẩm . Dần dần tôi cảm thấy thật lạnh , lạnh lắm đến nỗi vết máu trên tay còn đang chảy đã đông cứng lại cộng việc đã 1 tuần chưa được ăn gì mà khiến tôi càng đau hơn.......dứt khoát tôi đã chắc chắn với quan điểm của mình " chết đi sẽ tốt hơn " cầm mảnh băng bên cạnh cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực trái . Máu cứ rỉ ra ngày một nhiều hơn , tùy đau là vậy nhưng cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ . Dần dần tầm nhìn đã trở nên mờ đi rồi chẳng thể nhìn thấy gì nữa ......
§ : Hầy....nó chết rồi . Chết trong đói rét , trong sự khinh thường của người khác , trong sự vô trách nhiệm của bố mẹ.....thật bất hạnh