📲 "Đăng Dương ơi" - Đặng Thành An
📲 "Ơi, Dương đây" - Trần Đăng Dương
📲 "An nhớ Dương" - Đặng Thành An
📲 "An ở đâu, Dương qua với An ngay" - Trần Đăng Dương
📲 "Quán cũ ạ" - Đặng Thành An
💢
An bỏ điện thoại xuống, tay với lấy chia bia lên mà uống. Không phải vì An nhớ Dương đâu, mà chỉ là An có chuyện gì đó không được vui nên muốn tìm người tâm sự thôi. An cũng chẳng hiểu nữa, tại sao người đầu tiên An nghĩ tới lại là Trần Đăng Dương.
Còn về phía Đăng Dương, anh đang tức tốc chạy tới đến chỗ An, anh không cần biết là An tìm anh vì lí do gì, chỉ cần An cần Dương sẽ luôn xuất hiện trước mặt An.
"Sao nay An lại uống say thế" - Trần Đăng Dương
"Hức.. Dương ơi.." - Đặng Thành An
An vừa thấy Trần Đăng Dương thì liền trưng ra bộ mặt mèo con mít ướt, chắc lại gặp chuyện gì buồn rồi đây.
An hư quá, chỉ biết làm tổn thương chính mình.
"An sao đấy, nói đi Dương nghe" - Trần Đăng Dương
"Cô ấy.. bỏ An rồi.. hức.." - Đặng Thành An
Tưởng chuyện gì, ra là chuyện đó. Mỗi lần An gặp Dương là luôn kể về cô gái mà An đã yêu thầm từ lâu. Anh chưa từng gặp cô gái đó, chỉ nghe qua lời kể của An. An nói với anh, cô gái đó đẹp lắm, cô ấy như hình mẫu lý tưởng của An vậy, giọng của cô ấy ngọt ngào, nụ cười thì tỏa ra như nắng. An nói, nếu cô gái đó là mặt trời thì An nguyện làm hoa hướng dương. An không quan tâm là cô gái đó có để ý tới An hay không, chỉ cần An được yêu cô ấy mỗi ngày thì đó đã là niềm hạnh phúc của An rồi.
Dương luôn nhớ kĩ những điều An nói với anh. Anh định nghĩa rằng, mỗi lần An nói với anh về một chuyện gì đó được An cho là bí mật, thì anh luôn chắc chắn rằng Dương là người An tin tưởng, vì thế anh vui lắm khi nghe em trải lòng mình với anh. Nhưng lạ thay, mỗi câu từ An kể về người con gái ấy, anh lại nghe giống như An đang tả chính mình đối với anh.
"An ngoan, không khóc nhé! An khóc, Dương xót ạ" - Trần Đăng Dương
"Hức.. An muốn khóc Dương ơi hức.. có phải An phiền lắm không?.. Dương nói thật với An đi" - Đặng Thành An
Anh phì cười, những hành động anh làm với An không phải quá rõ ràng rồi sao? An ngốc ơi là An ngốc.
"An này, An nghe Dương nói nhé. Đối với Dương, An chưa bao giờ là phiền cả, nếu như An phiền thì Dương nguyện cho An làm phiền cả đời. Đừng nghe những lời người khác nói, những người đó không hiểu An, họ không biết An đã trải qua những gì. An nghe lời Dương nhé, ngoan, đừng khóc" - Trần Đăng Dương
"Không lẽ.. trên đời này.. không ai thương An sao Dương?" - Đặng Thành An
Dương lắc đầu, vẫn còn nhiều người thương An mà, An đừng nghĩ tiêu cực mà khóc nữa. Dương thương An, Dương xót lắm.
"Không đâu An, còn nhiều người thương An mà. Những người tưởng chừng như rất xa nhưng thực tế lại luôn hiện hữu trước mắt An đấy" - Trần Đăng Dương
Ví dụ điển hình là Trần Đăng Dương này đây!
💢
An cứ ngồi nói luyên thuyên, than vãn về hành trình cua cô gái đó mà chẳng biết mình đã ngủ say từ khi nào. Dương nhìn xuống bờ vai mình, cái đầu tròn nằm yên vị trên đó không nhúc nhích, những lúc mà An ít nói như vậy thật dễ thương quá đi.
Dương kêu phục vụ thanh toán, sau đó anh quay người qua bế An lên. An ngủ say chẳng biết gì, chỉ biết rúc đầu mình trong lòng anh. Anh nhìn xuống người con trai trong lòng mình mà bật cười, thật muốn hôn em quá đi!
Anh bế em ra xe, đặt em ngồi yên vị trên ghế phụ. Anh đứng đó, ngắm em hồi lâu rồi mới lái xe đi về.
Trên đường về, Dương có ngó qua để nhìn An, An ngủ ngoan lắm, An luôn mang một năng lượng tích cực khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu, muốn cưng chiều An. Nhưng họ ít khi biết rằng, An là một người sống rất nội tâm, mặc dù bên ngoài em luôn thể hiện một con người hoạt bát. Cũng dễ hiểu thôi, vì chỉ khi như thế An mới có thể che đậy được cảm xúc trong lòng mình.
💢
"An ơi, dậy nào. Tắm rửa rồi mình cùng ngủ" - Trần Đăng Dương
"Ưm~.." - Đặng Thành An
An ngọ nguậy người, em không muốn dậy đâu, buồn ngủ chết mẹ ra!
"An ngoan, dậy nhé, một chút thôi" - Trần Đăng Dương
An nghe nhưng không nói gì, An nắm góc áo của Dương mà kéo xuống, vì không đề phòng nên Dương ngã nhào lên người An, hên sao mà Dương phản ứng kịp nên đã chống hai tay lên đỡ được.
Dương vẫn cứ ngơ ra trước hành động đó của An. Không biết vô tình hay cố ý, An mơ màng nắm áo Dương mà kéo anh xuống, môi chạm môi. Không biết đon say hay gì mà nay An bạo vãiii, em luồn cả lưỡi mình vào trong khoang miệng Dương. An tìm kiếm cái lưỡi ẩm ướt của Dương mà mút mát, Dương vẫn cứ đơ ra mà chẳng thể phản kháng. Đến lúc An gần dứt ra thì Dương lại ấn gáy An vào, môi lưỡi triền miên thêm lúc lâu mới dứt hẳn ra. An nhắm mắt, cười khờ nói.
"Hôm nay em chủ động hôn anh luôn à, Bảo Ngọc?" - Đặng Thành An
Bảo Ngọc? Cô gái đó sao? Dương định hỏi cho ra lẽ nhưng khi nhìn xuống dưới thân mình, "mặt trời nhỏ" của anh đã ngủ mất tiêu rồi. Anh tức lắm nhưng chẳng làm gì được, anh muốn hôn em thêm nữa. Môi em mềm lắm, mịn như da em bé vậy. Nhưng em bé này hư quá, cứ thích gieo tương tư cho anh Dương này đây, rồi làm sao anh hết yêu em được.
Nhưng mà.. chúng ta đã hôn nhau rồi thì mối quan hệ của chúng ta là gì..?
💢
End.
Một chút ngẫu hứng 😗