Thanh Xuân của tôi là một chàng trai với cây đàn violon anh ấy lúc rảnh rất hay đàn cho tôi nghe tôi yêu anh ấy yêu luôn cả tiếng đàn đó mà chuyện tình chéo le anh ấy bị bệnh nặng không qua khỏi ngày mà anh ấy mất tôi ôm chặt cây đàn vào lòng miệng ngượng cười nhưng giọt lệ lại tuôn rơi, bước về nhà với tâm trạng nặng nề những tấm hình đẹp của chúng tôi được dán trên tường phòng tôi đưa tay chạm nhẹ vào rồi xé nát hết cảm xúc bây giờ trong tôi thật lộn xộn. Qua 6 năm tôi tiếp tục sống một cuộc sống như anh ấy chưa từng xuất hiện cây đàn đó tôi cất giữ vào trong tủ kịn nhất định cấm ai đụng vào nhưng khi cần sửa sang lại nhà thì lại làm mất nó lúc ấy tôi như điên lên mà phải cố giữ bình tĩnh ít ra tôi đã giữ nó cẩn thận suốt gần ấy năm có lẻ nó đã biến mất theo anh ấy rồi tôi tự nghĩ, vào một đêm không có sao chỉ toàn mây âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai tôi mơ màng tĩnh giấc tôi nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy ai mở cửa sổ nhìn ra thì thấy nhà kế bên đèn sáng với tiếng đàn quen thuộc đang ngân nga làm tôi rất sốc