Rồi bà bỏ đi để lại 1 mình tôi trong phòng, ha... đúng vậy bà ấy là như thế không bao giờ tin vào lời tôi nói thậm chí còn không cho tôi có có cơ hội để nói cho bà về sự thật,lúc nào cũng vậy bà không bao giờ chịu tin tôi bà ghét bỏ tôi chắc có lẽ là do tôi quá xấu xí,quá khinh tởm chăng? Tôi cũng không biết nữa nhưng mà dù sao thì tôi cũng chẳng có lấy một người ở bên cạnh bầu bạn.ai cũng nhìn tôi như một quái vật và ai cũng có thể bắt nạt tôi cho dù có là nam hay nữ kể cả giáo viên cũng không ưa tôi dù vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm học hành cho thật tốt để không bị họ gọi là quái vật nữa.nhưng sự thật lại giáng cho tôi 1 đòn đau đớn đủ để tôi hiểu được khoảng cách giữa tôi và những người khác.
"Ồ...cậu nhóc của chúng ta hôm nay cũng biết học bài cơ đấy ha...ha...ha... mày nghĩ mày xứng sao sách chỉ là để cho những người như bọn tao học, còn mày... chỉ xứng làm một con chó cho tao chơi thôi nghe rõ chưa"tôi không nói gì vẫn tiếp tục học "mày có nghe rõ chưa hả"rồi cậu ta giật tóc tôi nghiến răng nghiến lợi mà nói"mày nghe rõ chưa"tôi đau quá không còn cách nào khác đành nghiến răng nói gằn"nghe...nghe rõ rồi"nghe được câu trả lời mà mình muốn cậu ta mới buông tôi ra "ha...ha... lần này tao tha nhưng... không có lần sau đâu tụi mày đi thôi"rồi cậu ta cùng đám đàn em rời đi.
Hết p2 nha p3 sẽ đc upp vào ngày mai nhoá🥰