Màn đêm buông xuống, phủ lên thị trấn nhỏ bé của chúng tôi một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo. Gió rít qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những âm thanh kỳ lạ, như tiếng than khóc của những linh hồn lạc lõng. Trên con đường đất nhỏ dẫn vào khu rừng già, một bóng người đơn độc đang bước đi. Đó là tôi, John, một nhà văn trẻ, đang tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm mới của mình.
Tôi đã nghe nhiều lời đồn về khu rừng này, về những câu chuyện ma quái, những linh hồn bị bỏ rơi và những lời nguyền rùng rợn. Nhưng tôi không sợ hãi, trái lại, tôi tò mò muốn khám phá sự thật ẩn giấu đằng sau những câu chuyện đó.
Tôi bước vào khu rừng, tiếng bước chân của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Những thân cây khổng lồ, rêu phong che khuất ánh trăng, tạo nên một bầu không khí u ám, bí ẩn. Tôi đi sâu vào rừng, càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí tôi.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đều, như tiếng ai đó đang đi theo sau tôi. Tim tôi đập nhanh, tôi quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Tôi tiếp tục đi, nhưng tiếng bước chân vẫn theo sát tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy một bóng trắng mờ ảo đang lơ lửng trên cành cây cao. Bóng trắng đó không có khuôn mặt, chỉ là một khối trắng toát, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi cố gắng chạy thoát khỏi bóng trắng đó, nhưng nó cứ theo sát tôi, bay lượn xung quanh tôi, như một con ma ám ảnh. Tôi chạy đến một con suối nhỏ, định nhảy xuống để thoát khỏi bóng trắng, nhưng khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một khuôn mặt trắng bệch, không mắt, không mũi, không miệng, đang nhìn tôi từ dưới nước.
Tôi hét lên thất thanh, ngã quỵ xuống đất. Bóng trắng bay đến gần tôi, vươn ra một bàn tay trắng toát, lạnh lẽo, chạm vào vai tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương, khiến tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tôi cố gắng vùng dậy, nhưng cơ thể tôi yếu ớt, không thể cử động. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích kỳ lạ, tiếng cười đó vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi nhìn xung quanh, tôi thấy một bóng trắng đang đứng ở góc phòng, nó đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, vô hồn. Tôi cố gắng hét lên, nhưng tiếng hét của tôi chỉ là một tiếng rên khẽ.
Bóng trắng tiến lại gần tôi, nó vươn ra một bàn tay trắng toát, lạnh lẽo, chạm vào mặt tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương, khiến tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc giường bệnh, xung quanh là những bác sĩ và y tá. Họ nói rằng tôi đã bị ngất xỉu trong rừng, may mắn là có người đi ngang qua đã đưa tôi về.
Tôi cố gắng kể cho họ nghe về bóng trắng, về khuôn mặt trắng bệch dưới nước, nhưng họ chỉ cười tôi, bảo tôi bị ảo giác do mệt mỏi.
Tôi ra khỏi bệnh viện, trở về nhà, nhưng tôi không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy sợ hãi, bất an, như có một thứ gì đó đang theo dõi tôi.
Tôi quyết định tìm hiểu về bóng trắng, về khuôn mặt trắng bệch dưới nước. Tôi đến thư viện, tìm kiếm những tài liệu về truyền thuyết, về những câu chuyện ma quái trong khu rừng.
Tôi tìm thấy một cuốn sách cổ, trên bìa sách là hình ảnh một bóng trắng, giống hệt bóng trắng mà tôi đã gặp. Cuốn sách kể về một lời nguyền rùng rợn, về một linh hồn bị bỏ rơi, về một bóng ma trắng ám ảnh khu rừng.
Theo cuốn sách, bóng ma trắng là linh hồn của một cô gái trẻ, bị giết hại trong rừng cách đây hàng trăm năm. Cô gái đó bị giết bởi chính người yêu của mình, vì ghen tuông. Sau khi chết, linh hồn của cô gái không thể siêu thoát, bị trói buộc trong khu rừng, trở thành một bóng ma trắng, ám ảnh những người đi lạc vào rừng.
Tôi đọc tiếp, cuốn sách kể về cách hóa giải lời nguyền, về cách giúp linh hồn cô gái siêu thoát. Theo cuốn sách, để hóa giải lời nguyền, tôi phải tìm được chiếc nhẫn bạc mà người yêu của cô gái đã tặng cho cô trước khi giết hại cô. Chiếc nhẫn đó được chôn giấu trong khu rừng, gần nơi cô gái bị giết.
Tôi quyết định quay lại khu rừng, tìm kiếm chiếc nhẫn bạc. Tôi mang theo cuốn sách cổ, hy vọng nó sẽ giúp tôi tìm được chiếc nhẫn.
Tôi bước vào khu rừng, lần này tôi không còn sợ hãi như lần trước. Tôi mang theo một trái tim dũng cảm, một tâm trí kiên định, và một niềm tin mãnh liệt vào việc hóa giải lời nguyền.
Tôi đi sâu vào rừng, theo những con đường mòn mà tôi đã đi qua lần trước. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm những dấu hiệu, những manh mối về chiếc nhẫn bạc.
Tôi đi đến con suối nhỏ nơi tôi đã gặp khuôn mặt trắng bệch, tôi nhìn xuống nước, nhưng không thấy gì. Tôi tiếp tục đi, theo những con đường mòn, những khu rừng rậm rạp, những gốc cây cổ thụ.
Tôi đi đến một khu rừng già, những thân cây khổng lồ, rêu phong che khuất ánh mặt trời, tạo nên một bầu không khí u ám, bí ẩn. Tôi cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí tôi.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là tiếng khóc ai oán, tiếng khóc đó vang vọng khắp khu rừng, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi quay lại nhìn, tôi thấy một bóng trắng đang đứng giữa những thân cây, nó đang khóc, những giọt nước mắt trắng toát rơi xuống đất, tạo nên những vũng nước trắng bệch.
Tôi tiến lại gần bóng trắng, tôi muốn hỏi nó về chiếc nhẫn bạc, về cách hóa giải lời nguyền. Nhưng khi tôi đến gần, bóng trắng quay lại nhìn tôi, nó không có khuôn mặt, chỉ là một khối trắng toát, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bóng trắng vươn ra một bàn tay trắng toát, lạnh lẽo, chạm vào vai tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương, khiến tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tôi cố gắng vùng dậy, nhưng cơ thể tôi yếu ớt, không thể cử động. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích kỳ lạ, tiếng cười đó vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi nhìn xung quanh, tôi thấy một bóng trắng đang đứng ở góc phòng, nó đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, vô hồn. Tôi cố gắng hét lên, nhưng tiếng hét của tôi chỉ là một tiếng rên khẽ.
Bóng trắng tiến lại gần tôi, nó vươn ra một bàn tay trắng toát, lạnh lẽo, chạm vào mặt tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương, khiến tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc giường bệnh, xung quanh là những bác sĩ và y tá. Họ nói rằng tôi đã bị ngất xỉu trong rừng, may mắn là có người đi ngang qua đã đưa tôi về.
Tôi cố gắng kể cho họ nghe về bóng trắng, về khuôn mặt trắng bệch dưới nước, nhưng họ chỉ cười tôi, bảo tôi bị ảo giác do mệt mỏi.
Tôi ra khỏi bệnh viện, trở về nhà, nhưng tôi không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy sợ hãi, bất an, như có một thứ gì đó đang theo dõi tôi.
Tôi quyết định tìm hiểu về bóng trắng, về khuôn mặt trắng bệch dưới nước. Tôi đến thư viện, tìm kiếm những tài liệu về truyền thuyết, về những câu chuyện ma quái trong khu rừng.
Tôi tìm thấy một cuốn sách cổ, trên bìa sách là hình ảnh một bóng trắng, giống hệt bóng trắng mà tôi đã gặp. Cuốn sách kể về một lời nguyền rùng rợn, về một linh hồn bị bỏ rơi, về một bóng ma trắng ám ảnh khu rừng.
Theo cuốn sách, bóng ma trắng là linh hồn của một cô gái trẻ, bị giết hại trong rừng cách đây hàng trăm năm. Cô gái đó bị giết bởi chính người yêu của mình, vì ghen tuông. Sau khi chết, linh hồn của cô gái không thể siêu thoát, bị trói buộc trong khu rừng, trở thành một bóng ma trắng,
(Còn tiếp)