"Kẻ lạc lối vô danh, may mắn được hắn cứu giúp."
___________________________
•Cộp cộp•
Tiếng bước chân lững thững trong màn đêm tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ở trong đấy, có một cô gái tàn tạ đang lê lết trên hành lang. Cái hành lang chỉ có ánh đèn yếu màu vàng nhạt lại khiến ta cảm thấy lạnh gáy và đầy u ám.
- " Tại sao mình lại đến nơi này..mình đã làm gì sai để đến nơi này chứ...?" - cô thầm nghĩ.
Cô thật sự không hề biết lý do đến nơi này, chỉ nhớ rằng khi bản thân tỉnh dậy từ giấc mơ thì mình đã xuất hiện ở nơi quái quỷ này. Đến hiện tại, cô cũng đã ở đây 3 ngày, cô mệt mỏi vô cùng, từ lúc đến nơi này cô chưa hề nghỉ ngơi một phút nào. Không được ngủ, vì như vậy bị giết lúc nào cũng chả hay. Phải ăn mấy con cá từ cái hồ bơi cô vô tình tìm được, cô chỉ dùng cái quẹt lửa hơ qua rồi ăn vội cho đỡ đói, sợ đang ăn con vong nào đến xin miếng thịt lại khổ. Nơi đây đầy rẫy những sinh vật đáng sợ, mà còn mang đầy sát ý, gặp là dí theo giết, may cặp dò cô chạy nhanh chứ không cũng bỏ mạng. Bọn chúng nói chuyện bằng cái ngôn ngữ chi chi ấy, cô nghe mà nghệch mặt, chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, vài lần chạy xém tí rớt xuống mấy cái hố đen hun hút. Cô đến giờ chỉ hiểu một số từ giao tiếp đơn giản như " chào" hay "nhỏ bé", " yếu đuối", " hoảng loạn " hay đại loại đấy.
- " Đệt mẹ, cái l.ồn gì đang diễn ra vậy..?"- She think.
Đang lê lết cái cơ thể tàn tạ của mình mà sảy bước đi tiếp, đi trong vô định. Ả bỗng bắt gặp một con " Ma " !?.Một cái mùng biết di chuyển nơi phía cuối hành lang.Trong nơi u ám này xuất hiện một cái bóng trắng lại chả nổi?
Đang mệt mỏi loạng choạng đi, cô bỗng chốc lấy được từ đâu sức mạnh của nội tại, cảm nhận được khí tức. Không chậm chạp, lề mề, ả quay đầu bỏ chạy . Giờ quay lại cô có thể gặp lại con quái vật mặt bự đó, nhưng cô sợ "cái mùng biết du chuyển" này hơn. Tên kia nếu mình đừng làm hắn nghĩ mình là sinh vật thù địch thì cùng lắm gãy vài cái xương. Còn con này...Cái mạng chó của cô chắc chắn không giữ được.
" Hộc, hộc . Con mẹ nó . Dí tao hoài vậy ??"
Cô vừa chạy vừa thở như chó, cô biết chắc nếu giờ bị bắt thì thịt nát xương tan.
" Cửa kia rồi "
• Ầm, cô chạy nhanh vào, tiện tay đóng cửa cái rầm. •
" Hộc...hộc, má. Từ lúc tới đây mình bị mấy con quỷ đó dí muốn tắt thở. Nó không đuổi theo nữa rồi..."
Nghỉ ngơi lấy sức vài phút, cô vô tình thấy được một cái xẻng nôm khá vừa tay. Cô cầm nó rồi tiếp tục sảy bước. Cô chỉ mong rằng bản thân may mắn tìm được lối ra nếu cứ đi tiếp đi tiếp thế này. Mặc dù cô cũng rõ đích đến của bản thân.
Keng keng, cộp cộp. Tiếng chân cô kèm tiếng xẻng va đập trên nền đất. Và...bạn đoán xem chuyện tiếp theo xảy ra là gì? Cô ả tiếp tục được " theo đuổi ". Lần này, có một con sinh vật bị bịt đầu cầm cưa đứng phía cuối hành lang tăm tối. Âm thanh • Rè rè • của tiếng cưa phá tan môi trường tĩnh lặng này.
" Nữa hả trời..." - cầm xẻng quay đầu bỏ chạy
Cô biết mình là con người, với xẻng thì không đấu lại cưa. Đương nhiên phải chạy rồi.
" May quá, phía trước có phòng "
Cô nhanh chóng chạy vào bên trong căn phòng ấy, thở hồng hộc nhưng vẫn không dám châm trễ, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
" Một cái tủ, một cái hố có nắp, một cái giường... Thôi trốn trong tủ. Mình nhớ mấy game kinh dị MC toàn trốn trong tủ . "
• Ketttt•
Cô nhẹ nhàng chui vào cái tủ chật hẹp, rồi đóng cửa lại. Chốt cứng ngắc.
Ở trong tủ có mấy ke hở để có thể nhìn ra ngoài, ả sợ nên chả dám nhìn , vừa nắm cây xẻng của mình để an ủi vừa nhắm chặt mắt.
• Rè rrrrrr •
Âm thanh ấy tiếp tục vang lên, ngày càng đến gần. Cô cũng nhắm chặt mắt, im lặng chờ đợi. Cô sợ nếu bản thân lỡ phát ra bất kỳ âm thanh nào, kẻ cầm cưa kia sẽ lập tức bay đến xé xác cô thành nhiều mảnh. Không biết đã bao lâu trôi qua. Trong căn phòng cũng chỉ còn tiếng thở của cô và tiếng tim cô đập thình thịch.
" Có lẽ hắn đi rồi ..."
Cô mệt mỏi, dựa lưng ra phía sau. Sau 3ngày chưa được ngủ, cô đã rất mệt. Cô không hiểu bản thân phi thường thế nào mà có thể vượt qua mấy ngày này. Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sự căng thẳng của cô đã giảm xuống, giờ đây cô không khác gì một đứa trẻ mà trốn ngủ trong tủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Cô bị đánh thức bởi tiếng leng keng của một vật kim loại va đập xuống sàn. Mặc dù bản thân còn đang mơ màng, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn.
- " Ahh, mới nằm được tí mà phải chuẩn bị chạy rồi"
Thời gian cô đã ngủ không đủ để bù sức cho mấy ngày nay, nhưng đành chịu thôi. Cô im thin thít, chờ đợi âm thanh đó biến mất, nhưng dường như nó ngày càng to hơn , ngày càng đến gần hơn. Cô ngồi bó gối, lo lắng chảy cả mồ hôi hột, không biết vì sao cơ mà nước mắt lưng tròng. Cô sắp khóc đến nơi rồi.
" Mau đi đi , mau đi đi "
Đang hoang mang vô cùng tận, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của hai sinh vật nào đấy.
° Muốn nằm, muốn nằm, tôi mệt °
° Hiểu, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tìm tiếp °
Cô gần như ngừng thở khi nghe thấy giọng nói ấy. Nó...phát ta từ trên chiếc giường đối diện cô.
" Vaicut..."
Cô hiểu đôi chút lời họ nói, chắc là dựa vào giọng điệu để hiểu chăng.
" Muốn ? Mệt ? Hiểu ? Nghỉ ngơi? Họ đang tìm gì à. Mà kệ mẹ họ. Nhanh rời đi đi,xin đấy trời. "
...
( Tạm dừng tại đây đã, t bỏ đi viết tiểu thuyết đây. Có nhiều ý tưởng quá )