Tôi tên là Quỳnh,tôi có một người hàng xóm tên là An .Chúng tôi học chung trường nhưng cô ấy là đàn em lớp dưới của tôi .Với vẻ đẹp trong trẻo ,mặc dù không thật sự nổi bật nhưng lại toả ra một nét gì đó cuốn hút người khác cùng với chiếc kính trên đôi mắt hội tụ trên gương mặt trắng trẻo và thon gọn ấy lại càng tô thêm nét đẹp cuốn hút của cô ấy ,cô ấy cũng khá đào hoa ,cũng có thể xem cô ấy là “Bạch nguyệt quang” trong mắt của đám con trai.Có một chuyện mà tôi không ngờ được là cô ấy lại thích một người bạn con trai trong lớp tôi mà lại còn là một tình yêu sét đánh.Vào ngày mà tôi và cô ấy cùng lên trường để tập duyệt cho buổi khai giảng và sau khi chúng tôi trở về cô ấy vô tình gặp được một người con trai chạy ngang qua và cô ấy đã yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên ấy,cô ấy đã hỏi tôi về danh tính của người đó,thật trùng hợp thay người đó lại là bạn cùng lớp của tôi,cô bé ấy đã tận tay mua kẹo và đặt ngăn nắp vào hộp quà dự định tặng vào ngày đầu tiên đi học và tôi cũng đi cùng để chọn quà cho “crush”, chỉ là cô ấy không biết ghi gì vào thư để gửi cho người cô ấy yêu nên tôi đã thay cô ấy ghi vào thư ,cô ấy nhờ tôi tặng giùm vì cô ấy không có đủ dũng cảm để tặng ,vào giờ ra chơi tôi đã nhân cơ hội người đó đi nói chuyện với bạn mà đặt hộp ấy vào ngăn bàn.Lúc ấy là ra chơi 15p,sau khi tôi đặt hộp quà vào thì tôi đã vội đi tìm cô ấy ,cô ấy đã nhờ tôi để ý biểu cảm của người đó ,tôi đồng ý và lúc vào lớp tôi để ý thì biểu cảm của người đó khá là ngạc nhiên,cô ấy thông qua lời kể của tôi thì cũng đã đoán được tâm ý của người đó .Nhưng không hiểu sao vào ngày mai cô ấy đã gọi tôi và chỉ cho tôi thấy hộp quà bị quăng đi không thương tiếc ,tôi cùng cô ấy đã hiểu lầm rằng đã không thích thì cũng không nên dẫm đạp lên tấm chân tình của người khác bẵng đi một vài ngày thì hai người cũng không tương tác gì với nhau vì lúc ấy người đó không hề biết mặt mũi của người thích mình như thế nào .Vào thứ 6 đẹp trời ấy ,lúc ra về tôi và cô ấy đi trên đường cùng nói chuyện ,cô ấy đã rất thẳng thắn mà ghi vào một mảnh giấy rằng:“Anh có muốn làm người yêu của em không
Có Không .
Vì hôm đó cô ấy đã không học phụ đạo buổi chiều nên đã nhờ tôi đưa cho người đó .Khi tôi về đến nhà vào khoảng 12h , người đó đã gửi kết bạn với tôi và tôi đã giới thiệu với người đó về người đang thích thầm người đó,tôi cũng hỏi về việc tại sao lại vứt hộp quà của cô ấy đi thì người đó trả lời là một người bạn khác vứt hộp quà ,đến khi đi học tôi đã đưa mảnh giấy của cô bé cho người đó và bắt người đó trả lời thật nhanh nhưng không ngờ rằng một nhóm bạn khác đã vô tình được mảnh giấy đó và ồ lên , người đó đã ra thời hạn suy nghĩ trong một ngày,1 ngày sau khi tôi hỏi lại người đó về mảnh giấy thì người đó đã đồng ý ,tôi đã đem chuyện này nói với cô bé ấy ,cô bé đã rất mừng .Kể từ đó,tôi luôn ra sức đẩy 2 người đến gần với nhau và những người bạn trong lớp tôi cũng như vậy vì lớp chúng tôi ở gần nhau ,cùng dãy .Cuối cùng vào một ngày đẹp trời,hai người đó rủ nhau đi chơi mà bỏ rơi “ bà mai” này,tặng trà sữa,tặng quà,... Cuối cùng tôi vẫn ế .Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được là tại sao cô ấy lại có thể yêu được một người có thể nói đơn giản là bị “khùng” ,trong khi với nhan sắc ấy đủ làm cho những người con trai khác phải say mê.Tôi vẫn không thể hiểu được!