Chương: Tình Yêu Đoạn Đường Không Thể Chạm
Hạ Vũ đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu vào khuôn mặt anh, phủ lên đó một sắc buồn như chính tâm trạng trong lòng. Mỗi lần ánh sáng yếu ớt đó len lỏi qua những kẽ cửa, anh lại cảm nhận được một nỗi đau lạ lùng, như thể mình đang đứng giữa một giấc mơ không bao giờ kết thúc.
Bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi, tạo thành những hình ảnh mơ hồ trong mắt anh. Nhưng anh không để ý đến điều đó. Cái mà anh quan tâm, cái mà anh không thể ngừng nghĩ đến, là hình ảnh của cô – Linh, người con gái mà anh đã yêu trong suốt bao nhiêu năm tháng.
Dù bây giờ cô không còn là Linh Nhi trong kiếp trước, nhưng cảm giác này, sự xao xuyến trong lòng anh, vẫn không thay đổi. Anh vẫn yêu cô, yêu một cách vô vọng, như đã từng yêu cô trong quá khứ. Nhưng có một điều khác biệt, Linh không nhận ra anh. Linh không hề nhớ những gì anh đã làm, những gì anh đã hy sinh.
Hạ Vũ đã từng nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ nhớ ra anh, sẽ hiểu rằng anh đã sống qua bao nhiêu kiếp, đã hi sinh biết bao nhiêu lần vì cô. Nhưng không. Linh chỉ coi anh là một người bạn, một người xa lạ trong cuộc đời cô.
Anh mỉm cười chua chát. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu sẽ luôn có cách trả lại, sẽ luôn có một kết quả, dù là muộn màng. Nhưng càng yêu, anh càng hiểu rằng đôi khi, tình yêu không phải là thứ có thể trao đi và nhận lại một cách công bằng. Đôi khi, tình yêu chỉ là một sự hi sinh im lặng, một thứ tình cảm mà người ta không bao giờ nhận ra.
Ngày hôm qua, như mọi lần, anh lại gặp Linh ở quán cà phê nhỏ nơi cô làm việc. Cô vẫn cười, vẫn nói chuyện với những khách hàng khác như thể không hề có gì quan trọng trong cuộc sống. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như vỡ vụn. Anh nhìn thấy cô cười, nhưng lại không thể cảm nhận được nụ cười ấy dành cho anh. Anh chỉ biết đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, trái tim thắt lại trong đau đớn.
Cô không biết rằng mỗi bước đi của cô, mỗi câu nói của cô, đều làm anh đau. Anh đã bao nhiêu lần muốn tiến lại gần, muốn nắm lấy tay cô và nói cho cô nghe tất cả những gì anh đã giấu kín trong lòng, những lời yêu thương mà anh không bao giờ thốt ra được. Nhưng anh biết, dù anh có nói, cô cũng sẽ không thể hiểu được. Cô sẽ không thể hiểu vì sao anh luôn đứng bên cạnh cô, luôn hy sinh vì cô, dù cô chẳng bao giờ yêu anh.
Hạ Vũ lại nhớ về những kiếp sống cũ. Những kiếp mà anh đã yêu Linh Nhi, nhưng cô luôn ra đi mà không nhớ ra anh. Trong mỗi kiếp, anh đều sống vì cô, đều làm mọi thứ vì cô, nhưng đến cuối cùng, cô luôn là người rời bỏ anh, còn anh lại là người ở lại với nỗi đau không tên. Cảm giác đó thật sự không thể chịu đựng nổi. Mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh như bị xé toạc, nhưng anh không thể ngừng yêu.
Linh bước vào quán, ánh mắt vô tình chạm phải Hạ Vũ. Cô mỉm cười như đã quen, nhưng trong nụ cười đó, có gì đó khiến Hạ Vũ không thể nói nên lời. Cô không biết anh là ai, và dường như chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cô. Cô chỉ đơn giản là một cô gái đang sống cuộc đời của mình, không có gì thay đổi. Còn anh, mỗi lần nhìn thấy cô, là mỗi lần anh lại cảm thấy mình như một hồn ma lạc lõng trong thế giới của cô.
Hạ Vũ tự hỏi mình, liệu kiếp này sẽ giống những kiếp trước? Liệu tình yêu của anh có thể được đền đáp, hay anh sẽ lại phải yêu cô mà không bao giờ được cô nhìn nhận? Anh muốn nói với cô tất cả những điều mà anh đã kìm nén suốt bao nhiêu năm tháng, muốn nói rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào, nhưng anh biết, tất cả những gì anh có thể làm là giữ im lặng, đứng từ xa, yêu cô một cách âm thầm và hi sinh hết mình.
Linh bước lại gần, đặt một cốc cà phê lên bàn. “Cảm ơn anh đã đến,” cô nói nhẹ nhàng, giọng đầy sự quan tâm, nhưng lại quá khách sáo. Hạ Vũ chỉ gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản. Cảm giác đó, cảm giác cô chỉ xem anh là một người bạn quen thuộc, nhưng lại không hề có chút gì đặc biệt, đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, và tự hỏi liệu có một ngày cô sẽ hiểu được tình cảm của anh, hay liệu có một kiếp nào đó, khi tất cả những ký ức của những kiếp trước được thức tỉnh, cô sẽ nhớ ra anh. Nhưng rồi anh tự nhủ, dù cô có nhớ hay không, dù cô có yêu anh hay không, anh cũng sẽ tiếp tục yêu cô, tiếp tục hi sinh, vì đó là điều duy nhất anh có thể làm trong cuộc đời này.
“Cảm ơn cô,” Hạ Vũ nói, giọng anh trầm xuống. “Mỗi lần gặp cô, tôi lại thấy một chút gì đó rất quen thuộc. Nhưng dường như chúng ta chẳng thể có được bất kỳ điều gì ngoài những khoảnh khắc này.”
Linh ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Một khoảng im lặng kéo dài, nhưng đối với Hạ Vũ, đó là cả một thế giới đầy cảm xúc, đầy đau đớn và tiếc nuối.
Anh nhìn cô lần cuối, rồi đứng dậy, bước ra khỏi quán, để lại một mình Linh, người vẫn mỉm cười mà không hiểu rằng có một trái tim đang tan vỡ vì cô. Và Hạ Vũ, với tình yêu không thể đáp lại, lại tiếp tục bước vào một ngày mới, với những hi sinh thầm lặng, như đã từng làm trong tất cả những kiếp sống trước.