Tiếng sáo diều vi vu trên cánh đồng lúa chín vàng vẫn còn văng vẳng đâu đây, nhưng tôi đã xa nó thật rồi. Bao đêm nằm trằn trọc, tôi cứ nghĩ về ngôi nhà nhỏ bên bờ ao, về những con đường đất đỏ gập ghềnh, về lũ bạn cùng tôi lớn lên.
Rời quê, tôi mang theo bao nỗi lo âu, nhưng cũng tràn đầy hi vọng. Thành phố với những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập, những ánh đèn lung linh đã mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng giữa lòng nhịp sống hối hả ấy, tôi vẫn luôn tìm về những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Nhớ những buổi chiều hè, chúng tôi cùng nhau thả diều trên cánh đồng, những cơn mưa bất chợt làm chúng tôi ướt nhẹp nhưng vẫn cười thật tươi. Nhớ những đêm trăng rằm, cả làng cùng nhau rước đèn, tiếng trống hội rộn rã vang vọng khắp xóm. Nhớ cái cảm giác làn nước mát lạnh ôm trọn cơ thể khi tắm sông, nhớ tiếng chim ríu rít trên những cành cây ven bờ, nhớ cả mùi bùn đất thoang thoảng mỗi khi mưa xuống.
Lũ bạn tôi, những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào giờ đã trở thành những chàng trai, cô gái chững chạc. Chúng tôi không còn cùng nhau thả diều trên cánh đồng, không còn cùng nhau nô đùa dưới gốc bàng già nữa.
Quê hương là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, là nơi tôi học được những bài học quý giá về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Dù có đi đâu, tôi vẫn luôn mang theo quê hương trong trái tim mình. Nỗi nhớ quê hương như một dòng sông chảy mãi không ngừng trong tâm hồn tôi. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại, trở về nơi tiếng sáo diều ấy vẫn còn ngân vang, trở về nơi tôi tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.