Hà ơi, cậu có nhớ cuốn sách mình mượn cậu tuần trước không?" An hỏi, ánh mắt lấp lánh.
"Ừ, cuốn tiểu thuyết về tình yêu tuổi trẻ ấy à? Mình đọc xong rồi. Câu chuyện thật cảm động!" Hà đáp, mỉm cười. "Mình thích nhất cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách."
"Mình cũng thích lắm," An gật đầu, "Cảm giác như được sống lại những ký ức tuổi trẻ của mình."
Cả hai im lặng một lúc, cùng nhau ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua kẽ lá, nhuộm vàng mái tóc của Hà. An khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ một sợi tóc mai của cô.
"Cậu biết không, mình luôn ước mơ được cùng cậu đi đến một nơi thật xa, nơi mà chúng ta có thể tự do khám phá và tận hưởng cuộc sống," An thổ lộ.
Hà ngạc nhiên nhìn An, gương mặt ửng hồng. "Mình cũng vậy," cô đáp, "Mình muốn được cùng cậu đi đến mọi nơi trên thế giới."
Tim của cả hai đều đập nhanh hơn. Khoảng cách giữa họ dường như đang rút ngắn lại.
"Cậu có muốn không, sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đó?" Anh hỏi, ánh mắt chân thành.
Hà mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Mình đồng ý."
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ những gương mặt rạng rỡ, và trái tim họ đập cùng một điệu.