Nó chỉ là một đứa trẻ, đơn thuần và bé nhỏ, chỉ muốn một gia đình, nơi có cha, có mẹ, có chút gì đó gọi là ấm áp. Nhưng hóa ra, hạnh phúc ấy quá xa vời. Nó chẳng thể bước tiếp, chẳng thể đợi đến ngày ánh sáng ấy đến với mình.
“Hỡi thế gian, liệu có ai từng thật lòng yêu thương ta không?”
Câu hỏi ấy như một tiếng vọng lạc lõng trong không gian, tan biến mà chẳng hề nhận được lời hồi đáp. Nó ngước lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh chẳng mang đến chút ấm áp nào. Trong mắt nó, chỉ còn lại một màn đêm dày đặc, không có hy vọng, không có ánh sáng.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy trái tim đang rạn nứt của chính mình, từng nhịp đập như muốn vỡ tung ra. Nó đã từng mơ, từng hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có người dang rộng vòng tay, ôm lấy nó và nói rằng:
“Con xứng đáng được yêu thương.”
Nhưng rồi, thực tại tàn khốc lại vùi dập những mộng tưởng ngây thơ ấy. Không ai đến. Không ai quan tâm. Và nó tự hỏi, có lẽ lỗi lầm lớn nhất của nó chính là đã được sinh ra trên cõi đời này.
Chợt, từ trong màn đêm, một giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó xa lạ:
“Con muốn rời bỏ thế gian này sao?”
Nó giật mình, quay lại. Phía sau, một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng đó. Khuôn mặt bà ta ẩn mình sau chiếc mũ trùm đầu, chỉ để lộ một nụ cười nhợt nhạt.
“Người là ai?” – nó hỏi, giọng hoang mang xen lẫn tò mò.
Người phụ nữ không trả lời, chỉ bước đến gần, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi nỗi đau trong lòng nó. Bà ta quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai nó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
“Con không đáng bị bỏ rơi, không đáng phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng nếu con muốn chấm dứt tất cả, ta sẽ giúp con.”
Nó nhìn bà ta, đôi mắt lóe lên tia sáng cuối cùng:
“Thật sao? Người có thể giúp con?”
Người phụ nữ gật đầu, từ trong tay áo rút ra một bông hoa đen kỳ lạ. Bà đặt nó vào tay nó, thì thầm:
“Chỉ cần con ước, bông hoa này sẽ đưa con đến một nơi không còn đau khổ, không còn cô độc.”
Nó nhìn bông hoa, lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Hy vọng hay tuyệt vọng? Nó không biết. Nhưng rồi, nó nhắm mắt lại, nắm chặt bông hoa trong tay và thì thầm:
“Ước gì… mình có thể được yêu thương…”
Ngay lập tức, bông hoa trong tay nó phát sáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòa, xoay vòng như một cơn lốc. Nó nhắm chặt mắt, cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể bị cuốn đi bởi dòng chảy của ánh sáng.
---
Khi mở mắt ra, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, ấm áp và bình yên. Nó ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ được trang trí tinh tế. Có một chiếc bàn học, những bức tranh màu sắc rực rỡ, và cả một con gấu bông to lớn nằm bên cạnh.
Cánh cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Khuôn mặt bà rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn nó.
“Con yêu, con dậy rồi sao? Mau lại đây, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi.”
“Mẹ...?” Nó lắp bắp, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Ngay sau đó, một người đàn ông cũng bước vào, dáng người cao lớn và nụ cười hiền hòa. Ông đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ:
“Con gái của ba đã ngủ ngon không? Hôm nay ba sẽ đưa con ra công viên nhé!”
Nó sững sờ, đôi mắt dần nhòa đi vì nước mắt. Cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim, một cảm giác mà nó chưa từng biết đến. Bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào người mẹ, rồi người ba, như muốn xác nhận đây không phải là mơ.
“Con... thật sự có ba mẹ sao?” – nó thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Người mẹ ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng đáp:
“Con lúc nào cũng là con của ba mẹ. Chúng ta yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này.”
Nó bật khóc, khóc nức nở như thể muốn trút hết những tháng ngày đau khổ đã qua. Nhưng lần này, nước mắt không phải vì nỗi đau, mà vì niềm hạnh phúc ngập tràn.
---
Những ngày tháng tiếp theo, nó được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng nụ cười của mẹ, mỗi buổi tối kết thúc trong câu chuyện kể dịu dàng của ba. Dần dần, vết thương trong lòng nó được hàn gắn.
Giữa những ngày bình yên, nó đôi khi vẫn nhớ lại người phụ nữ bí ẩn và bông hoa đen kỳ lạ. Trong lòng, nó thầm cảm ơn bà, người đã mang đến cho nó cơ hội được sống một lần nữa, trong một thế giới mà nó thực sự thuộc về.