Khi vừa mới chia tay một mối tình, đa số chúng ta không khóc hay nhớ đến người đó nữa. Như kiểu, kết thúc rồi thì ta sẽ hoàn toàn quên và không muốn nhớ người đó. Vì trong khoảng thời gian khi yêu, chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thương. Nên lúc kết thúc là khi chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Ai mà chẳng từng yêu và thích một người, chúng ta luôn bị thu hút bởi những gì đối phương thể hiện ra bên ngoài. Nhưng ta lại không thể biết được bên trong họ là con người như thế nào.
Khi học ở một môi trường mới, mình đã quen một người bạn. Tất nhiên rồi, bạn đó là nam và cũng như bao người con trai khác. Cậu ấy có vẻ ngoài cũng bình thường, không đẹp và cậu ấy cao hơn mình. Thật không nghĩ chúng mình lại quen nhau một cách dễ như vậy.
Lúc đầu mình với cậu ấy, không nhắn tin hay nói chuyện gì nhiều. Cho đến một hôm, bạn ấy chủ động nhắn tin cho mình và hai đứa nhắn tin, nói chuyện rất nhiều thứ. Không biết từ giây phút nào mà chúng mình đã thân nhau. Cậu ấy lúc nhắn tin và gặp ngoài đời rất khác nhau, bởi ở ngoài bạn ấy rất lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với mình dù chỉ một câu. Nhưng khi nhắn tin thì bạn ấy nói rất nhiều. Nhiều lúc mình thực sự nghi ngờ rốt cuộc hai người có phải thực sự là một không.
Bạn ấy, hứa sẽ đưa mình đi chơi. Nhưng bạn ấy thất hứa rồi. Năm lần bảy lượt, đều viện lí do để từ chối. Sau đó bạn ấy lại hứa sau tất cả mọi thứ của bạn ấy đều sẽ là của mình. Cậu ấy tỏ ra rất tự nguyện và chỉ muốn mình vui, nên cái gì cũng sẽ cho.
Điều đó khiến mình tưởng rằng bản thân cũng rất quan trọng đối với bạn ấy. Rồi một ngày, chuyện mình với bạn ấy nhắn tin với nhau đã bị đám bạn phát hiện, ai cũng rò reo và trêu rằng mình và bạn ấy yêu nhau. Bạn bè xung quanh ai cũng đều nói bạn ấy có vẻ thích mình, nhưng mình không tin điều đó. Bởi điều đó thực sự quá khó tin. Nhưng những gì bạn ấy làm, lại khiến mình cũng tin điều đó.
Nhưng sự thật không phải vậy, bạn ấy chỉ xem mình như một người bạn thôi. Bạn ấy đối xử với người con gái khác cũng đều như vậy. Càng về sau, bạn ấy và mình nhắn tin dần ít đi.
Đến một ngày, bạn ấy nói bạn ấy buồn. Mình đã hỏi xem có chuyện gì. Thì ra là bạn ấy thất tình, bạn ấy kể cho mình nghe về việc bạn ấy thích một người học ở lớp bên cạnh nhưng cái người bạn ấy thích lại chưa muốn yêu, rồi mình lại nghe bạn ấy tâm sự về mối tình đơn phương của bạn ấy. Nghe xong, tự dưng mình cảm thấy có một chút cảm giác gì đó rất khó chịu ở giữa lồng ngực.
Mình nói với bạn ấy rằng vậy tại sao bạn không thích người khác đi. Nhưng bạn ấy bảo đã thích một ai đó rồi, thì rất khó để để thích thêm một người nào khác.
Nghe xong mình lại nhìn thấy bóng dáng của bản thân ngày trước. Thế là mình đã động viên bạn ấy bằng cách nói rằng, vậy bạn cứ thích, cứ đi tìm tình yêu đi, nếu bạn có người yêu, mình sẽ vui mừng chúc phúc. Còn nếu không thì hai đứa mình sẽ độc thân cùng nhau.
Bạn ấy, khuyên mình nên đi kiếm người yêu đi. Đây là lần thứ 3 rồi, bạn ấy thực sự chả thích mình bởi chẳng có ai lại đi khuyên người mình thích đi tìm tình yêu cả. Nhận ra điều đó, mình không hỏi cảm thấy rất thất vọng nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Bạn ấy rõ ràng biết mình buồn nhưng vẫn nói nhưng câu khiến mình cảm thấy tổn thương. Có lẽ mình đã quá tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu ấy.
Bạn ấy, chẳng quan tâm cảm xúc của mình một chút xíu nào cả. Mỗi lần bạn ấy từ chối đi chơi với mình nhưng lại sẵn sàng đi chơi với người khác. Khiến mình dần cảm thấy thất vọng trong mối quan hệ này. Giờ mình đã hiểu, sự ưu tiên trong một mối quan hệ nó quan trọng đến nhường nào.
Như ta đã thấy đó, tình cảm phải xuất phát từ hai bên, và chúng ta không nên tự ngộ nhận vị trí của bản thân trong lòng ai đó. Và nếu có thích hay yêu thì phải dũng cảm nói ra, nếu không rất có thể ta sẽ bỏ lỡ đi nhân duyên tốt. Và khi đã chịu tổn thương thì trái tim của ta đau rất nhiều nên đừng lãng tránh mà bắt con tim mình phải chịu thêm nhiều đau đớn.
Hết yêu hay hết thích một người không phải vì chúng ta không còn yêu họ nữa mà là do chúng ta đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức để tiếp tục bước vào trái tim họ. Khi buông bỏ, sẽ là lúc ta nhận ra bản thân mình nên làm gì. Đôi khi không để ý nữa, không quan tâm nữa thì trái tim chúng ta mới thực sự được nghỉ ngơi. Và sau này dù bạn có yêu hay thích bất kì một ai, hãy rời đi ngay sau khi cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi những vết thương mà người khác có khả năng sẽ gây ra đối với bạn. Và bạn nên nhớ rằng "Tình yêu không phải cách duy nhất khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi nó chính là thứ khiến bạn cảm thấy đau đáu suốt cuộc đời"
Mong rằng sau này, chúng ta đều sẽ có nhiều hạnh phúc của riêng mình.